Chương 11: Tương tư khổ (2)

482 12 0
                                    



"Gió đêm thổi nhẹ bay tà áo

Trăng trên trời thả bóng xuống ao

Người nơi này, lòng nơi nao

Tương tư ngàn chữ gửi vào hư không...."

(Thơ tg đấy :v ko đc chê)

Tô Thị thở dài, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng đang vằng vặc sáng tỏ trên cao kia, ngoài mặt bình thản như đang thưởng trăng, chỉ là trong lòng, là vô vàn sóng lớn...

Chàng đã rời đi nửa năm, cũng không hề có một phong thư nào gửi về nhà, cũng không có phong thư nào, gửi cho nàng...

"Khi trở về ta nhất định sẽ thú muội..."

"Nhưng nếu ta không về, muội hãy quên ta đi...."

Nàng bất giác đặt tay lên tim, nơi đang tỏa ra từng luồng hàn khí đau buốt, không có người ấy, trái tim nàng vĩnh viễn chỉ là một khối băng...

"Tô Nhi, con chưa ngủ sao." Dương mẫu khẽ ngồi xuống cạnh Tô Thị, thở dài, trong lòng thầm oán trách Dương Du vô tình, đi rồi cũng không biết viết thư gửi về.

"Nương, sao người lại ra đây, để con đưa người về nghỉ ngơi thôi." Tô Thị cố gắng mỉm cười, gượng gạo nói.

"Ta sao nỡ để con ngồi một mình ở đây đón gió đón sương như vậy được. Cũng đã nửa năm rồi, dù gì con cũng phải chú ý bản thân mình một chút, con như vậy ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng." Ngừng một chút, lại thở dài. "Du Nhi có lẽ có khổ tâm của nó."

"Vâng..."

Lại một lúc, hai người cuối cũng cùng chậm rãi về phòng. Nay đã là cuối thu, trời cũng bắt đầu se lạnh, Tô Thị bất giác khẽ run run, đẩy cửa bước vào phòng, thắp lên một ngọn nến nhỏ.

Ánh mắt quét một lượt khắp phòng rồi chầm chậm bước lại, tay khẽ chạm lên bức tranh vẽ người kia.

Cả một phòng đều treo kín tranh vẽ người ấy, lúc chàng cười ngây ngô, khi cười thích thú, lúc mặt ủ mày chau, khi vui tươi sán lạn( cái từ này mệt mỏi lắm). Lại có những lúc múa kiếm bên đình, khi câu cá dưới ao, lại có dáng đứng ngâm thơ, trên mặt là biểu tình tiêu sái vô hạn.............

Nhìn từng tấm hình do mình vẽ nên, nước mắt bất giác tuôn trào. Một năm này, nỗi tưởng niệm chàng được khắc vào trong từng nét vẽ, nỗi khổ tương tư chàng, được gói trong từng hơi thở. Chàng đi, đã thấy xung quanh hết thảy toàn một màu xám tro ảm đạm.

.........

"Cha, Tô Nhi muốn tự mở một cửa hàng của chính mình, được chứ?" Tô Thị ngồi ngay ngắn, nhìn Dương Cố khẽ hỏi. Nàng muốn làm một công việc gì đó mới mẻ, để thời gian trôi qua càng nhanh hơn.

"Được, Tô Nhi thích là được rồi." Dương Cố cười sủng nịch. Một năm này, ông biết Tô Thị là người khổ sở nhất, chỉ là ông cũng không còn cách nào...

__________

Tô Thị mở một hàng nem ( tại cái bản chính nó vậy) do tự tay nàng làm. Vì nem nàng làm khéo, lại dung mạo xinh đẹp, chẳng mấy chốc hàng nem của nàng nổi danh khắp vùng. Bao người vì yêu nem mà đến, lại cũng nhiều người yêu người bán nem mà sang. Nhiều người ngỏ ý cầu thân, nàng cũng chỉ một mực chối từ, ai biết, nàng đã là của người kia....


[ BH ][ Tự Viết ]Tô Thị chuyện chưa kểWhere stories live. Discover now