Phiên Ngoại (1)

369 13 1
                                    

Vì mình không tra ra được Tô Thị sống ở thời vua nào nên đành bịa bậy vậy. Dù gì chuyện này cũng bịa sẵn chỉ được cái cốt là vẫn có chút theo nguyên văn thôi hà. Vậy nha (≧◡≦)
***

"Bẩm Hoàng thượng, Triêu Dương công chúa đã bị bệnh nửa tháng nay rồi ạ, thái y nói nàng bị XXX( đây là tên bệnh), sợ là kéo dài sẽ không qua khỏi." Thái giám khúm núm quỳ báo cáo với người đang ngồi đằng sau thư án bày đầy tấu chương chưa phê duyệt.

Triêu Thiên hoàng đế cũng không ngẩng đầu lên, mày chỉ khẽ nhăn một cái, lại suy nghĩ một chút mới cất giọng nói.

"Cho chuyển về Tố cung toàn bộ cung nhân trong Triêu Dương điện cũng chuyển tới luôn, tận lực hầu hạ Công chúa, không cần gặp người ngoài" bệnh XXX là bệnh lây nhiễm nguy hiểm vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị, tất nhiên phải cách ly. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có một con đường thôi, Hoàng đế thở dài.

Bát Công chúa là một hài tử ngoan nhất trong các Hoàng tử Công chúa của hắn, năm nay đến tuổi cập kê vốn định gả sang nước khác để kết thân, ai ngờ a.... thật đáng tiếc.

Lâm Khải Triều nhận được thánh chỉ chuyển đến một cái "lãnh cung" thì vui mừng điên rồi, đại kế rốt cục thành công.

Tất nhiên a, nàng đâu có bệnh gì, chỉ là có cao nhân trợ giúp nàng một loại thuốc, khi uống vào sẽ có triệu chứng bệnh XXX nên hoàn hảo lừa được thái y sợ mất mật, cũng lừa luôn được hoàng thượng rồi!

Nàng ở trong cung thật sự chán đến điên rồi, lại sợ bị gả đi nước phiên bang nên mấy năm gần đây thường xuyên giả ốm yếu, đến một tháng trước có một người thần bí chỉ dẫn cho nàng cách này có thể làm cho nàng ra khỏi cung thì lập tức làm theo, không ngờ thành công rồi!

Mẹ của nàng trước kia vốn là Công chúa Tây Vực cầu thân với Đại Việt ( :))))) ) do có đôi mắt xanh dương cùng tóc vàng óng khác với người bản địa nên được phụ hoàng rất sủng ái, còn được phong Quý phi. Nhưng do sinh nàng mà qua đời nên tất cả yêu thương phụ Hoàng dành cho mẫu phi phút chốc biến thành thù hận lên người nàng.

Nàng là Công chúa bị thất sủng!

Tuy vậy trong cung cũng không ai ăn hiếp nàng được vì có phụ Hoàng che chở, vì nàng lớn lên rất giống mẫu phi! Chỉ là Hoàng thượng vẫn rất lạnh nhạt với nàng.

Mười mấy năm qua trong cung chỉ được làm bạn với mấy nô tài, làm nàng thực sự chán nản đến héo mòn. Ngày ngày chỉ hết đọc sách viết chữ lại theo võ sư mà phụ hoàng chỉ định học võ. Mặc dù văn võ song toàn nhưng vẫn làm nàng khổ sở không vui, nàng không có bạn...

(Thôi nói chung là thế)

Nàng phân phó Hạnh nhi- cung nữ theo nàng từ nhỏ, cũng cùng học võ với nàng, mau mau chuẩn bị đồ đạc để ra cung, nàng thực ngóng trông được nhìn thấy thiên hạ rộng lớn.

Trên đường đi thật là thuận lợi, ra khỏi cung, Lâm Khải Triều lập tức không biết mệt dạo hết một vòng kinh thành, vừa đi vừa ngắm cảnh không biết chán, liên tục hỏi Hạnh nhi bên cạnh về những thứ lạ mắt mình nhìn thấy, câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu.

[ BH ][ Tự Viết ]Tô Thị chuyện chưa kểWhere stories live. Discover now