Chương 33: Không cần thiên hạ chỉ cần người

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chấp Minh đã có thể hi sinh đến thế, Mộ Dung Ly há lại sợ đông dè tây mà không dám sinh cho hắn một đứa con? Nó vừa có thể giúp hai người thuận lợi mà đường đường chính chính bên nhau, vừa là sự đáp trả của Mộ Dung Ly đối với tình cảm sâu nặng của Chấp Minh, biểu thị rằng y đời này cũng không cần gì cả, chỉ cần Chấp Minh hắn mà thôi.

Tâm đã quyết, Mộ Dung Ly liền tìm đến sư phụ muốn xin giúp đỡ. Chẳng biết là may hay xui mà y tới tìm đúng lúc Bạch Nguyệt Đình ra ngoài, chỉ có Lâm Nguyệt Cát còn ở trong cung. Vị sư thúc này của y tính tình lạnh lùng, ngoại trừ sư phụ ra thì với ai cũng vậy, không nói nhiều mà cười lại càng không. Chẳng hiểu sao hôm ấy Mộ Dung Ly đến, Lâm Nguyệt Cát lại có phần cởi mở hơn ngày thường, biết y có tâm sự liền hỏi han ra chiều rất quan tâm. Y cũng không muốn giấu giếm trưởng bối, liền nói ra ý định của mình. Lâm Nguyệt Cát nghe xong, lắc đầu cười nhẹ:

- Sư phụ ngươi sẽ không đồng ý.

- Vì sao? - Y hỏi lại. Sư phụ vốn rất thương yêu đồ đệ, chẳng lẽ chỉ xin một viên thuốc lại khó khăn vậy ư?

Lâm Nguyệt Cát như đọc được suy nghĩ của y, liền trả lời:

- Chính vì rất yêu thương ngươi nên mới không đồng ý. Nam tử mang thai cực khổ hơn gấp mười lần so với nữ tử. Từ lúc chế ra thuốc này đến giờ, huynh ấy mới chỉ cho hai cặp phu phu mà thôi. Đấy là người ta đã lạy lục cầu xin thề thốt mấy ngày trời rồi.

- Vậy... con... con không thể thực hiện mong muốn sao? - Mộ Dung Ly có chút thất vọng.

- Còn có ta mà. - Lâm Nguyệt Cát đứng dậy, đi tới tủ đồ lục tìm một hồi, lấy ra hai viên đan dược đưa cho Mộ Dung Ly. Vốn y rất đam mê nghiên cứu y thuật, thấy Bạch Nguyệt Đình chế được thứ thuốc lạ nên cũng hiếu kỳ lấy về xem thử rồi chế theo. Y vẫn luôn mang nó bên mình, sợ Bạch Nguyệt Đình phát hiện ra lại mắng y, vì dược liệu để chế thuốc này khó tìm, muốn hoàn thành được phải mất rất nhiều công sức khổ cực.

Mộ Dung Ly nhận hai viên thuốc, trong lòng vui sướng không bút nào tả xiết, chỉ muốn dập đầu lạy tạ, nhưng bị Lâm Nguyệt Cát cản lại, nói:

- Bình thường ta không thích giao thiệp với người khác, có lẽ ngươi nghĩ ta lạnh lùng khó ưa. Kỳ thực do ta không giỏi nói chuyện thôi. Thật lòng ta rất yêu quý ngươi, cũng ngưỡng mộ ngươi cùng tiểu tử Chấp Minh kia. Ngươi lại có ơn cứu mạng ta, nên ta sẽ hứa với ngươi, không chỉ cho ngươi thuốc, mà còn nhất định giúp ngươi sinh hạ thành công tuyệt không có sai sót.

- Đa tạ sư thúc - Mộ Dung Ly không kìm được mà cười đến rạng rỡ.

- Có hai viên - Lâm Nguyệt Cát nói thêm - Ngươi uống một, lần sau muốn sinh nữa thì lại uống tiếp. Ta đoán ngươi cũng muốn có hai đứa cho công bằng.

Mộ Dung Ly ngượng ngùng gật đầu nhận thuốc, lạy tạ mấy cái nữa rồi mới rời đi. Chuyện này chẳng qua mới cách đây hơn một tháng, nhanh như vậy đã có kết quả, thật khiến y hơi bất ngờ. Tuy nhiên, sớm hay muộn thì cũng là đứa con y mong đợi, y nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.

[Thích khách liệt truyện] [Đam mỹ] Nhất Sinh Nhất NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ