Chương 17: Cố quốc cố nhân

564 35 5
                                    

Khi tới gần kinh thành Thiên Quyền, một vấn đề mới nảy sinh. Gương mặt Chấp Minh từng được vẽ lên cáo thị dán khắp kinh thành, Mộ Dung Ly cũng từng là nhân vật lừng lẫy một hồi ở Thiên Quyền. Hai người cứ vậy mà đi vào thành thì dĩ nhiên không ổn. Chấp Minh đắn đo suy nghĩ một hồi, quyết định cải trang. Hắn đi ra ngoài nửa ngày, lúc về ném một bao đồ lên bàn, tươi cười nói với Mộ Dung Ly:

- A Ly, chúng ta cải trang trước đã, sau đó mới vào thành được.

- Có cải trang thì ngươi cải trang đi, ta cải trang làm gì? - Mộ Dung Ly khó hiểu nhìn Chấp Minh.

- Trước đây A Ly đã... mà thôi... nói chung là vẫn phải cải trang. Có thể A Ly không nhớ nữa, nhưng trước đây ngươi từng là một người không ai không biết ở Thiên Quyền.

Mộ Dung Ly nhíu mày, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc mình đến Thiên Quyền lúc nào. Y vẫn luôn có một đoạn ký ức trống rỗng kéo dài một năm trời, từ ngày A Húc tự vẫn cho đến ngày y tỉnh dậy trong căn nhà tranh của Bạch Nguyệt Đình. Y có cố gắng đến mấy cũng không thể nhớ ra được rốt cuộc trong một năm đó y đã đi đâu, đã làm gì. Giờ Chấp Minh nói như vậy, y cũng đành tự động xếp cái sự kiện mình đến Thiên Quyền vào một năm đó. Có lẽ sau này sẽ nghĩ ra được...

Đưa tay với lấy bao đồ trên bàn, mở ra, một đống lụa là đỏ đỏ trắng trắng thêu hoa từ trong bật ra làm Mộ Dung Ly chói mắt. Giơ từng cái lên xem cẩn thận, gương mặt vốn không có mấy biểu cảm của y đen lại rõ ràng. Y liếc nhìn Chấp Minh, hắn vẫn cười đến tít mắt, có thể thấy chuyện này hoàn toàn do hắn cố ý:

- Ngươi mua y phục của nữ nhân về làm gì? - Mộ Dung Ly kiềm chế bản thân để không tức giận, hỏi hắn.

- Cho A Ly đó! - Chấp Minh trả lời rất thản nhiên - Chúng ta cải trang thành phu thê, sẽ dễ dàng qua mặt người khác.

- Tại sao phải là phu thê? Huynh đệ, cha con, sư đồ,... có thiếu gì thân phận đâu? Tại sao phải là phu thê? - Mộ Dung Ly tuyệt đối không muốn mặc y phục của nữ, cũng tuyệt đối không muốn nhìn Chấp Minh mặc. Hình ảnh đó... nghĩ đến là muốn nổi da gà rồi.

- Vì giả nữ sẽ không bị gây khó dễ. Giả sử đám quân lính đó có muốn lục soát gì, làm sao có thể ra tay với nữ nhân? Mà nếu có ra tay, ta có thể dùng thân phận phu quân bảo vệ A Ly. Lúc đó có làm lớn chuyện lên cũng sẽ không có gì bất hợp lý.

Mộ Dung Ly cảm thấy rõ ràng hắn đang nói lung tung, nhưng lại không thể bắt bẻ, cũng lười tranh luận với hắn, và tất nhiên sẽ không chấp nhận. Lần này, Chấp Minh lại không chiều theo Mộ Dung Ly, một mực đòi y giả nữ. Cả một ngày trời hắn như muỗi vo ve không ngừng bên tai Mộ Dung Ly, dùng thuốc cấm nói thì hắn lại bám lấy tay áo y lay lay không biết mệt. Mộ Dung Ly ngại phiền phức, cuối cùng chấp nhận nghe hắn một lần, vẻ mặt viết bốn chữ to đùng: "Ta không tình nguyện" mà thay y phục.

Hai người cải trang thành một cặp hiệp khách giang hồ, Chấp Minh đơn giản thay một bộ quần áo vải thô đen tuyền, dán thêm râu, lại đổi kiểu tóc thành búi cao. Mộ Dung Ly phức tạp hơn nhiều, từ trên xuống dưới là vải mềm mỏng nhẹ nhưng lại lớp trong lớp ngoài mặc rất mất thời gian, cũng rất khó chịu, còn phải đội thêm một cái mũ có mạng che mặt, đi đường gió thổi dính vào mặt vô cùng bất tiện. Mộ Dung Ly đã rất nhiều lần muốn trực tiếp xé tan mấy thứ đang mặc trên người mình, rất may còn kìm nén được. Lần sau có đánh chết y cũng không nghe theo Chấp Minh nữa.

Tuy nhiên, y cũng không thể không công nhận Chấp Minh nói có phần đúng. Lúc hai người qua cổng, bị quân lính giữ lại kiểm tra. Hai tên lính gác cổng thành vừa thấy Mộ Dung Ly một thân hồng y bay bay theo gió, tóc đen dài thả đến ngang eo, vóc dáng lại nhỏ nhắn, hai mắt đã sáng lòe lòe, trực tiếp bỏ qua Chấp Minh đứng một bên. Tuy không thấy mặt, nhưng dáng vẻ bề ngoài của Mộ Dung Ly quả thực là không giống người thường, khí chất bất phàm, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Bàn tay một tên vừa đụng đến cánh tay Mộ Dung Ly, y đã khó chịu hất ra. Mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo luôn khiến nam nhân dễ nhún nhường. Bọn chúng chỉ phóng ánh mắt hạ lưu nhìn theo hai người bước đi chứ không gây khó dễ nữa. Hai người cứ vậy thuận tiện qua được cửa ải này.

Thế nhưng, cả hai không hay biết khi mình qua cổng thành, có một người vẫn luôn nhìn theo Mộ Dung Ly. Trong đáy mắt đen sâu thẳm ấy ẩn chứa vô vàn ý tứ. Người khác có thể không nhận ra Chấp Minh và Mộ Dung Ly, nhưng hắn thì khác. Trước đây hắn là một trong những phó tướng dưới trướng Uy tướng quân - phản tướng của triều đình Thiên Quyền cũ. Hắn không có võ nghệ tài ba, nhưng có tài ăn nói, lươn lẹo mưu mô, cúi trên đạp dưới mà thoát qua bao kiếp nạn. Đến khi triều đình mới cũ luân chuyển vẫn còn chen vào được, lấy một chức vị kha khá trong quân đội thủ thành. Hắn vốn có lòng ái mộ Mộ Dung Ly, vẫn xem Chấp Minh là cái gai trong mắt. Hôm nay hai người này lại cho hắn có cơ hội gặp lại, làm sao hắn có thể bỏ qua... Mộ Dung Ly ơi Mộ Dung Ly, ngươi không còn là quân chủ Dao Quang, Chấp Minh cũng chỉ là tên tội phạm truy nã, ta xem hai ngươi ai có thể chống lại ta.

Hắn gọi một tên lính đến, nói nhỏ gì đó vào tai gã, vẻ mặt cười cười đầy nham hiểm.

[Thích khách liệt truyện] [Đam mỹ] Nhất Sinh Nhất NiệmWhere stories live. Discover now