Chương 29: Thay đổi

478 36 29
                                    


Bạch Nguyệt Đình nhận ra giọng của Chấp Minh, mà cho dù không nhận ra thì cũng dễ dàng đoán được. Cả thiên hạ này, người có thể vì Mộ Dung Ly mà điên cuồng như thế chỉ có hắn mà thôi. Dĩ nhiên, có thể là còn một người nữa, nhưng người ta không nóng nảy hấp tấp như cái tên đang gào thét ngoài kia.

Bạch Nguyệt Đình nhìn Trọng Khôn Nghi một cái, quay lưng ra ngoài, bảo lính canh để cho Chấp Minh vào. Có điều Chấp Minh chẳng cần đợi Bạch Nguyệt Đình nói hết câu đã gạt cả hai người chắn đường mình ra mà lao thẳng vào trong. Hắn bây giờ chỉ muốn biết rốt cuộc là kẻ nào đã hại A Ly của hắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi đọc thư Bạch Nguyệt Đình gửi cho hắn, trái tim giống như tụt xuống hố sâu vạn trượng vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn chạy băng băng ra khỏi cung, thét người hầu chuẩn bị ngựa. Cứ thế, hắn phi ngựa suốt một đường, đêm ngày không nghỉ để đến Dao Quang. Dù chưa rõ tình hình, hắn vẫn rất sợ, sợ chậm một khắc liền không thể gặp được y nữa...

Khi đến trước vương cung Dao Quang, có một nam tử vận áo xanh ra đón. Nam tử này dung mạo như tiên, nhưng lại rất lạnh lùng cao ngạo. Y chỉ nói với Chấp Minh duy nhất một câu: "Dẫn ngươi đi gặp Mộ Dung Ly.", sau đó liền quay lưng đi thẳng, tốc độ cực nhanh, Chấp Minh đuổi theo vô cùng vất vả. Hắn vẫn không hề kêu than, cắn răng đẩy nhanh tốc độ của bản thân đến cực hạn. A Ly đang chờ hắn...

Mộ Dung Ly được đặt nằm trên chiếc giường trong tẩm điện. Gương mặt thanh tú, làn da trắng bệch không có lấy một chút hồng hào, nổi bật giữa màu chăn gối đỏ tươi rực rỡ. Rèm mỏng đỏ rực theo gió bay bay, khiến người nhìn có cảm giác mơ hồ huyền ảo. Chấp Minh từng bước tới gần, không khống chế được thân thể run rẩy muốn ngã. Hắn gượng nhẹ ngồi xuống, ôn nhu chạm tay lên gò má lạnh băng của y, khẽ khàng gọi: "A Ly, A Ly, ta đến rồi đây. Ngươi làm sao vậy? Sao lại lạnh thế này? Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói cho ta biết ngươi đã xảy ra chuyện gì. A Ly..." Mặc cho hắn gọi, y vẫn cứ im lìm như vậy. Nếu không phải cảm nhận được nhịp hô hấp yếu ớt của y, Chấp Minh sẽ nghĩ y đã chết rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Y vốn đang khỏe mạnh bình thường, sao mới qua không bao lâu đã thành ra thế này?

- Bị hành thích. - Nam tử áo xanh nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, đúng lúc lên tiếng - Trong đại lao. Theo ta.

Vẫn với cách nói chuyện tích chữ như vàng đó, nam tử lại xoay người đi trước dẫn đường. Tuy nhiên, lần này y chỉ đưa Chấp Minh tới gần đại lao chứ không đưa tới tận cửa. Nơi này không sạch sẽ, Bạch Nguyệt Đình không cho phép y vào. Cũng vì thế, Chấp Minh mới bị chặn lại ở cửa cho đến khi Bạch Nguyệt Đình đi ra.

Chấp Minh mang theo nộ khí cùng sát khí bừng bừng nửa đi nửa chạy giữa những lao phòng tối tăm bụi bặm, tới tận cuối dãy mới thấy có phạm nhân, đoán chắc là người mình muốn tìm, vì thế liền quát lên:

- Kẻ nào? Tại sao hãm hại A Ly?

Người kia dường như không để tâm tới hắn, vẫn một mực quay lưng về phía hắn, chẳng nói một lời. Chấp Minh sắp phát hỏa thì từ phía sau lại vang lên một giọng nói khác, lạnh lẽo u uất:

[Thích khách liệt truyện] [Đam mỹ] Nhất Sinh Nhất NiệmWhere stories live. Discover now