Phiên ngoại: Ngọc Linh sơn

375 30 16
                                    


Trên đỉnh Ngọc Linh Sơn mây khói mơ màng, thấp thoáng ẩn hiện một tòa cung điện lộng lẫy, uy nghi bề thế. Bạch Nguyệt Đình đứng nhìn một lúc thật lâu, trong lòng âm thầm cảm thán, lâu rồi mới trở lại, nơi này không thay đổi chút nào... chỉ là... đã thiếu đi một người...

Trước đây, khi hắn mới bắt đầu tu luyện, cứ cách một đoạn thời gian lại lén giấu sư phụ mà chạy xuống núi rong chơi. Nhanh thì vài ngày, lâu thì vài tháng mới về. Mỗi lần quay về đều sẽ thấy sư đệ Lâm Nguyệt Cát với vẻ mặt lạnh lẽo như băng, tay cầm roi mây, đứng bên cạnh sư phụ, cùng nhau chờ hắn trước chính điện. Tất nhiên, sau đó hắn sẽ bị một trận đòn đến nỗi mông cũng muốn nở hoa, còn bị phạt diện bích một tháng. Đến khi sư phụ đắc đạo thăng thiên, chỉ còn lại hắn cùng sư đệ, Bạch Nguyệt Đình như ngựa đứt cương, suốt ngày ngao du khắp nơi, có khi rời đi cả năm trời không thèm về. Sư đệ dĩ nhiên sẽ không phạt hắn, chỉ là mỗi lần hắn về thì y đều sẽ dùng vẻ mặt buồn buồn nhìn hắn: "Lần này huynh lại đi lâu hơn. Nếu không thích nơi này đến vậy, sao không đi luôn đi?" Dĩ nhiên, nói là nói vậy thôi, hắn biết nếu hắn thực sự không quay về nữa, Lâm Nguyệt Cát chắc chắn sẽ không ổn. Con người y bề ngoài lạnh lùng, luôn tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm đến bất cứ thứ gì, nhưng thực chất lại rất coi trọng tình nghĩa, đặc biệt quan tâm đến người sư huynh là hắn. Ngày trước những khi hắn bị phạt diện bích, thỉnh thoảng sẽ thấy có vài vò rượu hoặc thức ăn ngon mà chỉ dưới núi mới có xuất hiện trong giỏ đồ ăn được đưa tới mỗi ngày. Dù Lâm Nguyệt Cát luôn chối cãi, nhưng những thứ này chắc chắn là do y mua về.

Y luôn như vậy, âm thầm lặng lẽ quan tâm người khác, nhưng tuyệt đối không muốn người đó phát hiện ra. Bạch Nguyệt Đình vô tâm, chưa từng để ý những tâm tư ấy của y, cho đến tận ngày hôm đó...

Một ngày của một trăm năm trước, ngày mà Bạch Nguyệt Đình không bao giờ muốn nhớ lại nữa, ngày mà hắn trở về Ngọc Linh sơn sau một chuyến đi dài tới ba năm. Vốn dĩ là vì hắn từng nghe Lâm Nguyệt Cát nói muốn luyện một loại đan dược gì đó cần có trân châu đen, nên hắn đã đi tới Đông Hải tìm một viên về cho y, tiện đường dạo chơi một chuyến. Ai biết trong thời gian hắn đi lại xảy ra chuyện lớn. Phong ấn trấn giữ kiếm linh của tám cây kiếm luyện thành từ bí tịch Lục Nhâm truyền thuyết của sư phụ hắn trước đây gặp trục trặc, Lâm Nguyệt Cát phải tạo phong ấn mới. Nhưng y tu vi chưa cao, dẫn đến phong ấn cũ bị phá bỏ mà phong ấn mới còn chưa kịp hình thành. Kiếm linh chạy thoát. Dù Lâm Nguyệt Cát đã cố gắng ngăn chúng lại, nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại, còn hại chính mình bị thương nặng, nguyên khí suy kiệt, nội đan gần như vỡ nát. Khi Bạch Nguyệt Đình về tới nơi thì y đã hôn mê bất tỉnh nằm trước cửa Kiếm Thất, bên cạnh là hàng chữ bằng máu do y viết trên nền gạch: "Sư huynh, đi tìm sư phụ."

Bạch Nguyệt Đình đã thử đủ mọi cách vẫn không làm y tỉnh lại được, ngược lại, y cứ càng lúc càng suy yếu. Dẫu hắn có trăm ngàn điều không muốn nhưng vẫn phải đi tìm sư phụ về. Trước tiên, ngài dùng quan tài bằng băng bảo lưu thân thể của Lâm Nguyệt Cát, lại để ở giữa chính điện - nơi hội tụ linh khí mạnh nhất Ngọc Linh sơn - dùng linh khí giữ cho nội đan của y không tiếp tục bị bào mòn. Ngài còn nói với Bạch Nguyệt Đình: tám kiếm linh là từ ngũ hành mà ra, tương sinh tương khắc, đã chạy thoát rồi, nhất định tới trần gian tìm người ký thác, gây họa đại loạn. Bạch Nguyệt Đình phải đi tìm đủ tám kiếm linh này, sau đó phong ấn chúng lại một lần nữa. Ngoài ra, hắn nhất định phải tìm được một nam tử có bát tự hợp với Lâm Nguyệt Cát, thân thể trong sạch, dùng bí tịch đảo nghịch âm dương trong cơ thể nam tử đó, đẩy tới chí âm, rồi dùng máu người đó làm thuốc dẫn, luyện đan vào đúng đêm trăng tròn tháng bảy. Luyện từ canh một đến canh ba sẽ xong. Cho Lâm Nguyệt Cát uống thuốc này, lại đả thông kinh mạch, đảm bảo sau ba ngày sẽ tỉnh, ba tháng khôi phục lại như cũ.

Sắp tới đêm trăng tròn tháng bảy rồi, nam tử kia cũng tìm được rồi, chính là Mộ Dung Ly. Cho nên, hôm nay Bạch Nguyệt Đình tới là để đưa Lâm Nguyệt Cát đến chỗ Mộ Dung Ly, bởi nếu để Mộ Dung Ly lên đây thì thân thể y thực sự sẽ chịu không nổi.

Bước vào chính điện, quan tài băng vẫn ở nguyên chỗ cũ, nằm trong đó là Lâm Nguyệt Cát. Một thân áo xanh nhẹ nhàng thoát tục, gương mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc bạch kim dài như tỏa ra ánh sáng bạc chói lóa buông xoã bên thân, làn da trắng đến gần như trong suốt. Nhìn y thật sự rất mỏng manh, mơ hồ mang theo vẻ đẹp thuần khiết mà lạnh lùng, giống như đóa hoa được kết từ băng tuyết vậy. Bạch Nguyệt Đình đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt y, mỉm cười: "Sư đệ, chúng ta đi nào. Ngủ một trăm năm, tới lúc đệ phải dậy rồi. Trân châu ta mang về, đệ vẫn còn chưa nhận đâu."

___
Sư phụ TRONG SÁNG!!!

Chuyện của sư phụ đều là phiên ngoại chứ không phải là hết chính văn đâu nhé :v

Chương này chôn mạch ngầm của phiên ngoại sau, có ai thấy ở đâu không?

[Thích khách liệt truyện] [Đam mỹ] Nhất Sinh Nhất NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ