Chương 16: Tàn

616 44 21
                                    

Tiểu Thanh Thông không biết rốt cuộc mình đã vật lộn bao lâu với cơn đau ấy. Cảm giác còn kinh khủng hơn cả trực tiếp bẻ gãy mấy cái xương sườn. Ngay cả việc bản thân ngất đi lúc nào, y cũng không rõ. Y chỉ nhớ được tiếng quát tháo của Trọng Khôn Nghi vẫn luôn mơ hồ vọng đến bên tai không dứt.

Đến khi tỉnh lại, Tiểu Thanh Thông đã thấy mình đang nằm trên giường, bộ y phục vốn mặc trên người đã được đổi thành sa y trắng mỏng. Cả cơ thể uể oải không có sức, bụng dưới vẫn âm ỉ đau, nhưng miễn cưỡng có thể coi như không có gì. Tiểu Thanh Thông biết, chuyện y mang thai như vậy là giải quyết xong rồi...

- Ngươi đã làm gì?

Giọng nói Trọng Khôn Nghi lạnh lùng vang lên. Hắn đang ngồi bên chiếc bàn giữa phòng, ánh mắt không nhìn Tiểu Thanh Thông, ngược lại nhìn chằm chằm mảnh vỡ của chiếc bát đựng thuốc bị y ném vỡ lúc nãy. Thái y đứng cạnh đó, run lẩy bẩy như phải gió, cả gương mặt đều tái mét, lưng áo đẫm mồ hôi.

- Ngươi đã nói với ta ngươi không mang thai.

Tiểu Thanh Thông chống tay cố sức ngồi dậy, nhàn nhạt trả lời một chữ "vâng", trong lòng đã biết rõ lần này không che giấu được nữa.

- Vậy ngươi uống thuốc phá thai để làm gì? - Giọng nói của Trọng Khôn Nghi đã trầm xuống một chút, mang theo phẫn nộ cố kìm nén mà không được.

- Là thần nói dối.

Trọng Khôn Nghi không nghĩ tới Tiểu Thanh Thông lại trả lời thẳng thắn như thế, không vòng vo trốn tránh, ngữ điệu cũng chẳng mặn chẳng nhạt, giống như đang nói ngày hôm nay ta ăn hai bát cơm chứ không phải nói đến một chuyện lớn như mang thai. Trọng Khôn Nghi bị y chọc tức, lửa giận bốc cao ngất trời. Hắn liền đứng bật dậy, hai ba bước đi tới túm cổ áo Tiểu Thanh Thông, trong mắt hừng hực tức giận:

- Tại sao?! Tại sao ngươi có thể làm như vậy? Tại sao hả?

Tiểu Thanh Thông không hề phản kháng hay giãy dụa, chỉ đăm đăm nhìn Trọng Khôn Nghi. Hắn tức giận cái gì? Hắn vốn đâu tin sự tồn tại của đứa bé ấy. Nếu tối hôm nay hắn không đến đột ngột, e rằng cả đời này cũng không biết được hắn có một đứa con... Mà cho dù có biết thì đã sao? Hắn có thể chấp nhận việc một nam nhân sinh con cho mình không? Cũng không sợ sinh ra quái vật à? Tiểu Thanh Thông âm thầm cười nhạt, đáy lòng chua xót khôn cùng, nhưng tuyệt nhiên không hề biểu hiện ra bên ngoài:

- Nó là con của thần, thần có quyền định đoạt.

- Nó là con của mình ngươi sao? - Trọng Khôn Nghi gần như là gào lên. Trái tim như bị thái độ của Tiểu Thanh Thông giày xéo đến nát tan. Đó cũng là con của hắn mà, là đứa con đầu tiên của hắn! Vậy mà... khi hắn biết được sự tồn tại của nó thì cũng là khi nó không còn trên thế gian này nữa...

- Thì sao? - Tiểu Thanh Thông khẽ nhếch môi - Nó có là con ai thì cũng ở trong cơ thể ta. Ta là một nam nhân, làm sao có thể chấp nhận mang thai? Ta không muốn bị coi là quái nhân. Ta không cần nó!

[Thích khách liệt truyện] [Đam mỹ] Nhất Sinh Nhất NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ