Chương 11: Lục y

641 53 30
                                    

Bạch Nguyệt Đình nhìn bộ dạng Chấp Minh mặt mũi lem luốc, cười ngây ngô mà ăn điểm tâm, y hệt một tên ngốc, liền không kìm nổi thở dài:

- Aizzzz, ta nói người phàm các ngươi đó, sao có thể tầm thường như vậy? Được người ta đút một miếng điểm tâm cũng có thể vui đến mức này, thật không có tiền đồ.

Chấp Minh chẳng bận tâm, giọng điệu châm chọc đáp:

- Nếu không tầm thường thì đâu còn là người phàm. Sư phụ à, người không có ai yêu thương, cho nên sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu.

- Ngươi... - Bạch Nguyệt Đình tức giận đến suýt nghẹn. Đúng là y chưa từng nếm qua cảm giác yêu một người. Nhưng đó là vì y phải tu tiên học đạo! Y phải tế thế cứu người! Y phải... Ờ... cho dù là mấy trăm năm qua cứu người thì ít mà gây họa thì nhiều. 

Chấp Minh sung sướng nhìn sư phụ như sắp phát điên mà lại không cách nào phát tiết, hả hê vô cùng vì đã trả thù được. Dám giở trò với A Ly, A Ly là để cho sư phụ đụng chạm lung tung sao? 

- Hừ... Ngươi giỏi lắm! Nhưng mà, dù sao thì A Ly vẫn sẽ nghe theo ta hơn là theo ngươi! Ngày mai ta sẽ dẫn A Ly vào hang động bế quan, ngươi cứ ngồi đây mà tơ tưởng đi nhé!

Bạch Nguyệt Đình nheo mắt nhìn Chấp Minh vì thông báo của mình mà mặt mày nhăn nhó thành đóa hoa cúc, trong lòng vô cùng hả hê. Muốn trả đũa Chấp Minh sao? Chỉ cần châm ngòi vào cơn ghen kinh khủng nhất thiên hạ trong lòng hắn là xong.

- A Ly ~~~ - Chấp Minh dở khóc dở mếu, bi thương nhìn Mộ Dung Ly - Đang yên đang lành hai người bế quan làm cái gì? Ngươi muốn tu tiên sao?

- Cứ cho là vậy đi - Mộ Dung Ly cố gắng kìm chế cảm giác buồn cười vì dáng vẻ khôi hài của Chấp Minh, quăng lại năm chữ như vậy rồi bỏ đi.

Dĩ nhiên sự thật không phải như thế...

Trong sơn động, một thùng tắm bằng gỗ được đặt chính giữa. Nước trong thùng một màu trắng ngà như sữa, bốc khói nghi ngút. Vài cánh hoa thả trôi trên mặt nước dập dềnh lên xuống theo từng gợn sóng nhỏ. Mộ Dung Ly đứng bên cạnh, chầm chậm cởi bỏ từng lớp y phục. Gương mặt vốn không có bao nhiêu cảm xúc giờ lại hiện lên vẻ lo lắng khó kìm chế. Bạch Nguyệt Đình có chút không nỡ, lên tiếng hỏi:

- A Ly, con suy nghĩ kỹ chưa? Thực ra chuyện này... không nhất thiết phải làm đâu.

- Sư phụ, người có ơn với con,  chuyện con đã hứa với người thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

- Nhưng... sẽ rất đau đớn...

- Con tình nguyện. - Mộ Dung Ly khẳng định chắc nịch.

- Được rồi - Bạch Nguyệt Đình hơi cụp mắt - Đừng để Chấp Minh biết, nếu không sư phụ con không xong với nó đâu.

- Vâng.

Mộ Dung Ly và Bạch Nguyệt Đình đều đã rời đi, Chấp Minh chỉ còn lại một mình, vô cùng chán nản bực bội. Hắn không thể rời khỏi đây, vì hiện giờ Trọng Khôn Nghi đang cho người tìm kiếm hắn khắp nơi. Ra khỏi chỗ này là mất mạng như chơi. Cho nên, hắn chỉ có thể ngồi một chỗ mà nghiên cứu binh thư, suy tính mưu kế đợi thời cơ đến báo thù phục quốc. Ngồi nhìn trang sách toàn chữ là chữ, Chấp Minh ngán ngẩm muốn bò ra bàn. Đầu óc hắn bây giờ toàn là Mộ Dung Ly, đọc cái gì cũng không vào được. A Ly rốt cuộc là muốn làm gì đây?

[Thích khách liệt truyện] [Đam mỹ] Nhất Sinh Nhất NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ