Chap 9: Hồi sinh

11 2 1
                                    

Công chúa Solira lặng lẽ rơi lệ. Lúc này, công chúa Starci cũng đã phục hồi được ý thức. Cô đứng cạnh Solira, lặng nhìn những con người đã cố gắng hết mình chiến đấu để tiêu diệt mối nguy hiểm nhất của Trái Đất. Một luồng sáng màu nâu hiện lên. Những linh hồn bị vỡ vụn dần phục hồi.
_ Hồi sinh...- Một giọng nói trầm vang lên.
2 công chúa ngẩng mặt lên. Là Hopie!
_ Chúng tôi đã được hồi sinh...- Cậu nói tiếp.
_ Horis? Nói mau! Cậu đã làm gì Hopie? Cậu ấy đâu rồi?- Công chúa Solira hét.
_ Linh hồn của cậu ta chưa về kịp...- Horis nói tiếp.- Cậu ta vẫn đang đi tìm linh hồn của những người còn lại...
Những câu nói của Horis rất trầm và gần như khó nghe.
_ Có lẽ tôi sẽ ở đây 1 thời gian... Cho đến khi cậu ta hoàn thành nhiệm vụ...
Lúc này, những người còn lại cũng tỉnh dậy.
_ Ưm... Ta đang ở đâu đây?- Lilya giật mình, hỏi.
_ Ở Phoenix...- Horis trả lời.
_ Cậu... cậu là ai? Cậu ko phải Hopie!- Incos ngạc nhiên, lùi lại.
_ Tôi là Horis... Tôi sẽ ở đây 1 thời gian cho đến khi Hopie hoàn thành nhiệm vụ...- Horis nói.
_ Này Horis! Cậu thấy linh hồn của Betty đâu ko? Tôi tìm hoài ko thấy!- Một giọng nói vang lên.
Tất cả quay qua. Đó là Hopie. Nhưng khá là trong suốt, như 1 hồn ma.
_ Phía đó...- Horis chậm rãi chỉ tay về phía Đông.
_ Ok! Cảm ơn! Trông coi giùm cái thân thể nhé! Tôi quay lại ngay!- Hopie nói và phóng đi mất.
Một lúc sau, Betty tỉnh dậy. Horis biến mất, trả thân xác lại cho Hopie.
_ Hopie! Cậu ta là ai thế?- Chara ngạc nhiên.
_ Đó là Horis! Một linh hồn trong cơ thể tớ!- Hopie nói.
_ Vì sao 2 linh hồn có thể ở trong 1 cơ thể chứ!- Frisk ngạc nhiên.
_ Được! Với điều kiện là linh hồn chính cho phép!- Hopie nhún vai, nói.
_ Cậu cho cậu ta vào bao giờ thế?- Jodan hỏi.
_ Cách đây 11000 năm!- Hopie thản nhiên.
_ Vậy các bạn chọn sống ở đâu? Phoenix hay là Grievous: thành phố mà các bạn đã từng sống?- Starci hỏi.
_ Cái này...- Cả bọn nhìn nhau, băn khoăn.
_ Chúng thần sẽ ở lại Phoenix! Xin lỗi công chúa!- Frisk thẳng thắn.
_ Ko sao đâu! Ta hi vọng các cậu sẽ có 1 khoảng thời gian tuyệt vời! Chỉ hi vọng các cậu thi thoảng nhớ về Grievous thôi!- Công chúa Starci cười, nói.
_ Chúng thần sẽ nhớ! Cảm ơn công chúa đã thông cảm!- Tất cả cúi đầu chào.
Công chúa Starci cười và rời đi.
_ Có vẻ như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ!- Anlas nói.
_ Ừ! Nhưng chúng ta vẫn là những chiến binh mà! Vì vậy, chúng ta vẫn sẽ phải chiến đấu vì tổ quốc thôi!- Recri nói.
_ Được! Vì tổ quốc! Vì đất nước!- Tất cả nói.
Rồi họ đặt tay thành vòng tròn.
_ Chúng tôi, những chiến binh chiến đấu vì chính nghĩa. Xin thề sống chết có nhau. Tình bạn 10000 năm sẽ ko bao giờ phai tàn!

🎉 Bạn đã đọc xong Niềm kiêu hãnh của những anh hùng 🎉
Niềm kiêu hãnh của những anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ