Chap 43: Kem

684 51 10
                                    

Sau buổi làm diều đầy màu sắc thì giờ đây 12 sao đã tập trung đầy đủ ở một bãi đất lớn.
Ngày trước bãi đất này bị bỏ hoang đầy những cây cỏ um tùm. Rồi sau này các anh trai tráng trong xóm đã làm sạch cây cỏ để biến bãi đất thành một sân banh lớn và cũng là nơi cho mấy đứa nhỏ thích tụ tập.

Cũng đã hơn 3h chiều, nắng cũng dần bớt nóng hơn. Bầu trời cao và trong xanh với những đám mây trắng trôi bềnh bồng.
Nhìn lên khoảng trời xanh kia còn có những con diều đầy màu sắc đang bay lượn theo cơn gió.

Nhóm 12 sao vừa đến thì nơi đây cũng đã có những người khác cũng đang chơi thả diều. Từ già đến trẻ,từ trai đến gái, họ cùng nhau thả những con diều lên vòm trời xanh, bất kể họ bao nhiêu tuổi thì cái niềm vui thả diều có thể nói là không phân biệt tuổi tác.

-Chúng ta bắt đầu chơi thôi!
Song Ngư phấn khởi nói, một tay cầm con diều một tay nắm tay Cự Giải  đi cùng với tụi bạn.

-Đi thôi! -đứa nào đó hào hứng la lên rồi lũ bạn cũng hưởng ứng cả đoàn 12 người cùng chạy ùa vào bãi đất trống.

*leng keng... *

-A! Kem kìa! -Kim Ngưu đang đứng cùng lũ bạn thì chợt nghe tiếng chuông kêu quen thuộc, đưa mắt tìm kiếm, Kim Ngưu thấy một ông lão dắt chiếc xe đạp đã cũ kỹ, phía yên sau là một cái thùng xốp, chiếc chuông nhỏ ở tay cầm xe đạp cứ được ông lão lắc nhẹ.

Nghe Kim Ngưu nói lũ bạn cũng đưa mắt tìm theo. Vừa thấy ông lão bán kem thì có vài đứa mắt sáng rỡ chạy đến.
Kim Ngưu và Thiên Yết  là hai đứa nhanh chân nhất.
Sau đó là Nhân Mã cũng nắm tay Bạch Dương  đi.
Tiếp đó là Song Ngư và Bảo Bình cũng đi về phía ông lão.

-Ông ơi! Bán con hai cây kem!
-Con lấy hai cây này.
-Con cũng vậy!
-Cây này! Rồi cây này nửa!

Lâu lâu tụi nó mới gặp ông lão này mà. Kem ông bán ngon lắm, ngọt ngọt, bùi bùi lại còn đủ vị.
Kem của ông bán đơn giản chỉ là mấy loại kem trái cây do ông tự làm nên kiếm nơi khác bán thì không được mùi vị ngon giống vậy.
Nên 4 đứa con gái mõi đứa hai tay cầm hai cây kem trong mặt đứa nào cũng vui hẳn ra.

Cầm lấy mấy cây kem trên tay, Thiên Yết, Nhân Mã, Bạch Dương , Kim Ngưu đồng loạt chạy biến mất khỏi xe kem. Để lại Song Ngư và Bảo Bình còn ngơ ngác.
Tự dưng lại chạy nhanh như thế! Làm như ai đánh đuổi tới nơi vậy!

Cơ mà....

-Bốn con kia, tụi bây ăn kem không định trả tiền hả! -tiếng Song Ngư vang  lên ở một gốc sân.

Bốn đứa đang chạy nghe được cũng dừng lại.
-Trả tiền?? Thôi anh họ Ngư trả cho em gái luôn đi. -Bạch Dương  ma lanh bình thường chả coi Song Ngư là cây đinh gì, nhưng hễ có chuyện gì cần là gián lên đầu Song Ngư hai từ "anh họ".
Thế Song Ngư có đứa em họ như Bạch Dương thật là chuyện tồi tệ nhất cuộc đời Song Ngư mà.

-Yết, Mã, Ngưu ba đứa bây quay lại đây trả tiền nhanh. -Bảo Bình nghe Bạch Dương  nói thì biết trách nhiệm trả tiền bị đè lên đầu Song Ngư rồi. Nhưng ba con kia, Yết, Mã, Ngưu tụi nó còn định làm gì đây.
Thiên Yết  nhìn Bảo Bình nở một nụ cười tươi, vui vẻ đưa cây kem vào miệng cắn một cái.

[ 12 Chòm Sao] Náo Loạn Miền QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ