Chap 31: Quà Valentine riêng (2)

898 58 6
                                    

Trên một đoạn đường vắng khác.

-Sao tụi nó nay lạ vậy? Đứa thì chạy như bay phía trước, đứa thì như rùa bò ở phía sau. -Yết tò mỏ hỏi Kết ngồi ở phía sau.
-Tại tụi nó định đi riêng mà! -Kết giải đáp sự tò mò của Yết bằng một câu ngắn ngọn. Ai ngờ câu đó lại làm Yết càng tò mò hơn.
-Ở riêng làm gì vậy?
-Có mấy thằng định tỏ tình.
Nghe được câu nói đó. Đang đạp xe thong thả thì Yết dừng ngay lại. Đưa đôi mắt sáng đầy âm mưu về phía Kết hỏi.
-Thằng nào tỏ tình vậy Kết?
-Là thằng Sư với... Mà bà hỏi chi đó!
-Bạn bè quan tâm tý thôi mà!
-Quan tâm hay là có ý đồ gì nửa?
Yết cười vỗ vào vai Kết.
-Ông hiễu tui ghê!
-Dẹp ngay mấy ý đồ của bà đi. Nhanh chở tui về nhà!
-Về gì mà về, phải đi rình tụi kia tỏ tình chứ!
Kết gõ nhẹ lên đầu Yết.
-Bớt rình lại đi cho tui nhờ! Suốt ngày lo chuyện người ta. Chuyện của mình không lo. -Kết tự nhiên bực bội. Yết nó có bị đầu đất không mà khi Kết đã cố tình đi riêng với nó rồi mà nó còn không hiểu lại còn đòi đi tìm người khác nửa.
-Ơ, tự nhiên nỗi nóng với tui à!
-Khó chịu!
-Lại khó chịu, người gì kỳ!
-Tại ai mà tui như vậy chứ! Cũng tại bà mà ra thôi! Tại bà mà cả ngày hôm nay không được yên ổn, hết trong tolet lại trong phòng y tế, về thì không chịu về với tui đã vậy còn đòi đi rình người khác.
Kết bực bội tuôn ra hết những gì trong lòng. Làm con Yết cảm thấy có chút tội lỗi. Yết nó nhớ lại lúc sáng cũng có vui đó. Nhưng nghĩ lại nó thấy nó đùa cũng quá đáng rồi.
Giờ liệu Yết chuộc lỗi vẫn còn kịp chứ!
Yết đưa đôi mắt lên nhìn Kết còn đang bực bội với nó miệng khẽ lí nhí
-Tui ... xin lỗi.... ông mà!
Kết thấy người phía trước khẽ xin lỗi trong lòng cũng dịu đi phần nào.
-Vậy thì lên xe chở tui về!
Cái mặt Yết bỗng buồn hẵng. Nó là không muốn về đâu, nó là nó muốn đi rình người ta tỏ tình thôi.
Kết nhìn Yết, cái biểu hiện đó là sao?
-Vẫn chưa chịu về à?
Gật gật đầu mấy cái chứ Yết không dám nói.
Kết bất lực nhìn Yết. Nói đến cạn hết lời lẽ rồi mà con Yết vẫn cứng đầu không chịu về.
-Haizzz... Có lẽ nên đưa bà cái này! -Nói rồi Kết lấy hộp quà mình đã chuẩn bị trước cho Yết đưa cho Yết luôn.
Yết thấy hộp quà trước mặt. Miệng không do dự hỏi một câu.
-Quà tỏ tình à?
Yết thật là biết hỏi mà! Ngày này tặng quà không phải tỏ tình vậy thì còn gì nửa.
Thế mà Yết hỏi thẳng như thế làm người đối diện chẳng biết dùng lời lẽ nào để nói.
Chẳng lẽ "ừa" , mà như thế lại quá nhạt nhẽo. Cái Kết chuẩn bị sẵn là cái gì đó tình cảm xíu. Vậy mà.... Thôi thì coi như hôm nay thất bại đi.

-Đừng hiểu lầm, quà để bà chở tui về! -Kết cho rằng mình nói như vậy là đúng đắn nhất trong hoàn cảnh này.

Bất quá cũng kéo con Yết về được để nó không đi phá hoại mấy đứa kia tỏ tình, coi như Kết nay làm người tốt giúp mấy thằng bạn nó.

Yết cũng không ngại ngùng gì mà chộp lấy luôn món quà.
Người ta cũng đưa quà cho nó rồi thì nó cũng nên đưa lại thôi.

-Vậy thì lên xe tui chở về!
Nghe câu nói vừa lòng Kết leo lên ngồi yên sau. Đợi Kết ngồi rồi Yết mới đưa quà của nó cho Kết.
-Cho ông đó!
Sau đó Yết cũng đạp xe đi. Tránh cho Kết thấy gương mặt đang đỏ lên của nó.
Kết ngồi sau cầm hộp quà. Lòng đầy hạnh phúc vì nhận được món quà từ Yết. Không trông chờ gì thêm. Phía sau lưng Yết mở ngay hộp quà ra.
Vừa thấy những viên socola hấp dẫn trước mắt thì não Kết lại hiện lên hình ảnh lúc sáng.
-Có độc không đấy? -Kết nhón người lên hỏi Yết
-Tui không dư nhiều thuốc sổ đâu! Với lại cái lúc sáng là đùa thôi. Còn cái này tự tui làm đấy!
-Bà làm chắc còn độc hơn cả thuốc sổ. -Vẫn một câu châm chọc cho người trước tức giận.
Nhưng nói thì nói chứ Kết vẫn đưa những viên socola vào miệng ăn ngon lành. Cho dù có độc đi chăng nửa chỉ cần là của Yết làm. Kết cam tâm tình nguyện chịu hết!
Tính ra hôm nay Kết đâu thất bại hoàn toàn, vẫn có được chút kết quả đấy chứ.


Ở một hồ sen đầy cái nắng của buổi trưa, có hai con người ngồi dưới tán cây xanh, bên cạnh là một chiếc xe đạp được dựng tùy tiện.

-Sao tự nhiên lại muốn ra đây ngồi. -Mã hỏi người bên cạnh.
-Thấy nơi này đẹp, với lại tui cũng có chuyện muốn nói với bà!
Chẳng đợi Mã nói thêm gì, Bình đã đưa ngay cho Mã hộp quà rồi nói.
-Lúc trước tui từng hỏi bà là nếu tui theo đuổi bà thì sẽ ra sao? Đó là câu lúc trước và lúc này sẽ không còn là nếu nửa mà sẽ là từ ngày hôm nay tui chính thức theo đuổi bà, để bà làm bạn gái của tui vì với bà tui có cảm giác rất đặc biệt.

Mã nhìn người ngồi cạnh mình, nghe rõ từng câu từng chữ mà Bình nói ra. Đúng là tỏ tình trực tiếp rồi. Con tim vốn yên bình đập đều đặn nay vì câu nói đó lại như mạnh mẽ hơn đập liên hồi. Mã nhận ra tình cảm của mình cũng là một cảm giác đặc biệt với Bình.

Mã nhận lấy món quà Bình tặng đồng thời cũng tặng lại cho Bình một món quà. Dù sao Bình cũng đã thổ lộ rồi thì Mã cũng nói thẳng vì tình cảm không phải là thứ để chôn giấu.
-Tui... cũng thích ông!

Một nét ngượng ngùng trên gương mặt Mã, tự hỏi màu hồng trên đôi gà má trắng là do sự ngại ngùng kia hay là bởi ánh nắng trưa gay gắt làm hồng trên đôi má ấy.
Cái nét dễ thương ở Mã làm Bình không thể cưỡng lại nhịp đập của trái tim, tình cảm cũng được chấp nhận và may mắn hơn rằng Mã cũng thích Bình.
Bình cuối xuống đặt nhẹ lên môi Mã một nụ hôn, không phải là nụ hôn nồng nàn say đắm nhưng đó là nụ hôn đầu tràn đầy yêu thương của hai người.
Kết thúc nụ hôn Bình ôm Mã vào lòng nói nhỏ
-Thật may mắn vì bà đồng ý!

Xử và Bảo là người ra về cuối cùng.
Vì nay Bảo chẳng muốn chở Xử về mà cả hai cùng đi bộ trên con đường làng.
Lướt qua từng tán cây lớn che đi cái nắng buổi trưa trên con đường làng nhỏ.
Bảo chậm rãi dắt xe đạp còn Xử thì đi bên cạnh.

Đi được một đoạn Bảo hỏi
-Bà có thấy mỏi chân không?
-Có gì mà mỏi chứ! Ủa mà nay sao ông lại đi bộ như vầy!
-Để cho tụi kia đi trước dễ nói chuyện thôi.
-Um, ông còn có khó chịu vụ lúc sáng không?
-Hết rồi.
-Vậy có giận tui gì không?
-Sao mà tui có thể giận bà cho được chứ! Tui biết là mọi chuyện do con Yết với Mã làm còn bà chắc bị tụi kia dụ dỗ tham gia thôi.

Xử nhìn Bảo suy nghĩ. Chẳng lẽ Bảo lại tin tưởng Xử như thế sao? Dù sao Xử cũng biết lúc sáng chơi như vậy cũng là quá đáng lắm.
-Này Xử!!
Bảo dựng xe đạp lại lấy quà đưa cho Xử nói.
-Quà của bà, hôm nay xãy ra nhiều việc quá nên đến giờ mới đưa cho bà được.
-Sao lại cho tui? -Xử đầy thắc mắc hỏi
-Nhóm có 6 đứa con gái, năm đứa kia đều có quà hết rồi chẳng lẽ bà lại không có.
-Sao ông biết mấy đứa kia có quà?
- Ngư tặng Giải, Sư tặng Dương, Kết tặng Yết, Song tặng cho Ngưu rồi Bình tặng Mã. Năm đứa nó có hết rồi còn bà thì để tui tặng.
Xử khẽ mĩm cười khi nghe Bảo nói. Vì giờ Xử mới biết tụi con gái giờ chắc cũng đang hạnh phúc vì món quà riêng tụi nó tặng cho từng người cũng có đáp trả.
Xử bâng quơ nói đùa
-Vậy thành ra giờ còn tui với ông nhỉ?
Bảo không suy nghĩ nhiều nói thẳng luôn.
-Ừa giờ còn tui với bà thành một cặp.
Lời nói của Bảo nửa phần là đùa theo câu nói trên của Xử, còn nửa phần là nói thật lòng mình.
-Vậy nên tui cũng tặng quà cho ông mới đúng nhỉ!
Xử đưa Bảo hộp socola tự làm. Rồi nói tiếp.
-Thật ra hôm qua tụi tui về nhà Ngưu để làm quà Valentine tặng cho mấy người mà. Món quà chung lúc sáng chỉ là đùa vui thôi, ai ngờ hậu quả lớn quá.

Bảo cầm hộp quà trên tay nghe Xử nói. Giờ Bảo mới biết hôm qua là Xử đã chuẩn bị sẵn món quà riêng này rồi. Dẫu Bảo không rõ tình cảm của Xử nhưng Bảo biết một điều, với Xử Bảo cũng có chút gì đó là quan tâm.

Bỗng đôi tay của Bảo vòng qua sau lưng Xử, một lực mang người con gái phía trức mang trọn vào lòng ngực.
Xử bị bất ngờ rồi thành ra bất động trong vòng tay Bảo. Trái tim lại xao xuyến, gương mặt lại hồng lên đầy vẻ ngượng ngùng. Rồi bên tay truyền đến một câu nói
-Cảm ơn bà vì món quà của ngày hôm nay!

[ 12 Chòm Sao] Náo Loạn Miền QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ