Chap 22: Buổi chiều thể dục đầy toan tính.

930 53 15
                                    

Khi hỏi những người học sinh "thời gian nào trong năm học là thích nhất? " thì phần đông sẽ trả lời là sau khi thi học kỳ 1, vì sau thi là thời gian  thoải mái nhất, không phải đau đầu với những bài kiểm tra, không phải nhồi nhét vào đầu thêm những kiến thức phức tạp khác. Sau đó lại là lúc gần tết thì các giáo viên cũng để học sinh thong thả hơn.

Giờ đây, giữa buổi chiều đầy nắng lớp 11A2 vẫn còn tập chung cho tiết thể dục cuối năm..
Thể dục là phải vận động thế nhưng bây giờ lớp 11A2 chẳng khác gì giờ ra chơi.

Các bạn nam thì có vẻ năng động hơn khi gần cả chục người tranh nhau một quả bóng đang được chuyền chân nhau giữa sân cỏ đầy nắng gió.
Mấy bạn nữ sợ nắng đã tìm những bóng cây mát ngồi cùng nhau buôn dưa lê bán dưa cà.
Thầy thể dục với thân thể cường tráng đang phe phẩy cái quạt ngồi tựa lưng trên ghế hướng mắt về phía sân cỏ kia.
Có vẻ là ngày cuối năm cũng là những ngày cuối của học kỳ 1 nên thầy đặt biệt "ân xá" cho lớp này không cần học gì vào giữa trời nắng thế này.

Riêng nhóm 12 sao thì tụ lại một chỗ mát riêng biệt để dễ nói chuyện riêng.

- Phải chi tiết thể dục nào cũng được như thế này thì sướng biết mấy! -Yết lười nhất nhóm phát biểu câu nói đầy tính "siêng năng"
-Vậy tao không biết mục đích đi học của mày là gì đó Yết? -Dương năng động ném ánh mắt khinh thường về Yết.
-Mục đích là vì tiết thể dục có trong thời khóa biểu của tao. -Yết lại lười biếng xích lại gần một góc cây tựa đầu vào đó và hai hàng lông mi bắt đầu đan xen vào nhau.
Thấy Yết dần chìm vào giấc ngủ Dương quay qua nói với Mã.
-Con Yết chắc lại đọc truyện cả đêm rồi giờ là hiện thân của heo ngủ ngon lành .
-Nó là vậy đó, lúc nào cũng ngủ được mà.

-Ngư, sáng nghe ông bảo có lịch nghỉ tết rồi à? -Song đang ngồi cạnh Ngư nên sẵn tiện hỏi luôn vấn đề quan trọng.
-Có rồi, là học hết thứ tư tuần sau là được nghỉ 11 ngày luôn rồi.
-Yeah!! Năm nay được nghỉ nhiều ngày hơn những năm trước rồi! -Mã vui mừng reo lên.
-Nghỉ tết chắc mấy người sẽ về lại thành phố ăn tết à? -Ngưu hỏi về nhóm người Song.
-Um, phải về chứ, gia đình tụi này ở trên thành phố hết mà! -Song đại diện nhóm trả lời.
Một thoáng không khí buồn bao trùm lấy tất cả. Ai cũng rơi vào suy nghĩ của riêng của mình.
Nói riêng nhưng cũng có những điểm chung nhất định.
Ở hai nơi khác nhau, thành phố và nông thôn. Tưởng chừng như khó hòa nhập nhưng cũng là duyên phận đưa họ đến gần nhau.
Tuy mới vỏn vẹn quen nhau khoảng 6 tháng nhưng sự gắng bó còn hơn cả thời gian.
Có những lần cãi nhau những chuyện lặt vặt, rồi những lần cùng nhau chơi đùa học tập. Những ngày tháng đó mang lại cho họ sự thân thiết hình thành nên những tình cảm đáng quý. Là tình bạn và cả những tình yêu đang chớm nở.
Giờ đây lại nghỉ tết rồi biết xa nhau 11 ngày thế rồi liệu có thấy nhớ về nhau, rồi sẽ nhớ nhau như thế nào đây?
Chỉ riêng, riêng một mình Yết là chẳng lo nghĩ nhiều vẫn đắm chìm trong giấc mộng riêng của nó nơi góc cây phượng đầy gió mát của buổi chiều còn nắng.
Cái hình ảnh đẹp của khung cảnh xung quanh cùng vẻ đẹp riêng của Yết lại một lần nửa khắc sâu vào tâm trí của ai kia.

Một làn gió mạnh thổi qua như muốn cuốn trôi hết cái không khí buồn kia. Ngay lúc đó cũng là lúc Bảo lên tiếng
-Hay là ngày nghỉ đầu tiên mình tổ chức tiệc tùng gì đi.
-Ý hay đó, lâu rồi tụi mình cũng chưa có làm tiệc gì cả. -Bình tán thành ngay ý kiến tiệc tùng.
Và những người khác cũng gật gù đồng ý.
Dù gì cũng nghỉ 11 ngày nên cũng cần có cái kỹ niệm vui cùng nhau một cái rồi tạm chia tay. Biết đâu ngày đó lại thêm nhiều thú vị khác.

[ 12 Chòm Sao] Náo Loạn Miền QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ