Chap 36: Thư tình

843 49 7
                                    

Buổi sáng mọi người vẫn chở nhau lộc cộc trên những con xe đạp đến trường.
Vẫn những tiếng trêu đùa đầy vui vẻ trên con đường làng quen thuộc.
Vẫn thói quen tụ tập ăn sáng rồi mới cùng nhau vào lớp.

Cả nhóm 12 sao đang cùng nhau đi trên dãy hành lang tầng 1.
Hôm nay có hơi khác lạ hơn mọi ngày là cả nhóm nhận được nhiều những lời bàn tán xôn xao và cả những ánh mắt gắng chặc lên từng người. Có lẽ là vì những câu chuyện của những ngày qua.

Vừa tới cửa lớp cả nhóm đã thấy một người đang đứng tựa vào cửa lớp 11A2.
Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng nõn cúng mái tóc dài màu nâu nhạt làm tôn lên sự tươi sáng cho người chủ nhân sở hữu, đôi mắt to tròn nhìn về một người rồi một nụ cười tươi lộ ra những chiếc răng trắng đều. Cô gái đấy đứng đó bắt buộc mõi người con trai đi ngang qua điều phải quay lại ngắm nhìn.

Nhìn thấy người lạ tại cửa lớp các sao cũng chẳng quan tâm. Họ lướt qua cô bé để vào lớp.
Từng người bước vào lớp cho đến khi Ngưu cùng Giải bước vào thì một tiếng nói phía sau làm Ngưu phải dừng bước mà quay lại nhìn..

-Chào anh Song Tử! Em có cái này gởi anh. Hy vọng đọc xong anh hồi âm lại cho em.

Cô gái vừa đứng ngay cửa lớp giờ đang đứng cạnh Song Tử, tay còn trao cho Song Tử một tờ giấy được gắp ngay ngắn kỹ càng. Nhìn chung cũng biết đó là thư tình rồi.

Song không biết điều gì đang xãy ra. Trong đầu chỉ hình dung được là có một cô bé xinh trao cho nó cái gì đấy. Nó nhận như một phản xạ tự nhiên.

Cầm lấy bức thư tình trên tay cùng một mớ câu hỏi lộn xộn trong đầu định sẽ hỏi rõ cô gái đấy nhưng chư kịp thốt ra lời nào là cô gái đấy đã chạy nhanh khuất sau dãy hành lang tầng 1.

-Chà, chà... Đã nha! Mới sáng sớm mà có một cô em xinh thế đến trao thư tình rồi.
Sư vừa nói vừa cặp cổ thằng bạn đi vào trong lớp, mắt cũng không quên liếc nhìn tờ giấy kia.
Không biết trong đấy viết gì?

Tình hình những phút đầu giờ thì lúc nào lớp cũng như cái chợ.
Mã đang ngồi cạnh Bình cùng làm bài tập. Bỗng dưng hôm nay hai đứa nói giỏi đột xuất. Có lẽ tình yêu đã là niềm động lực lớn để hai con người kia học cùng nhau.

Mã hí hoáy viết bài, Bình ngồi cạnh ân cần giải thích. Dù sao môn Toán Bình cũng học giỏi hơn Mã nhiều.
Không gian như chỉ có riêng Bình và Mã.

Và với cái con người FA vô tư như con Yết thì chẳng rãnh ngồi cùng bàn xem hai đứa Mã và Bình làm bài trong sắc hồng tình cảm. Nó nhường  chỗ lại cho cặp kia và lên tận bàn Xử Bảo ngồi ké.

-Xích qua một bên coi. -vẫn cái giọng ra lệnh cho Bảo.
Bảo nghe được tiếng cũng biết ai, Bảo nhẹ nhàng ngồi nhích vào trong với khoảng cách càng gần Xử hơn, để nhường chỗ cho con Yết kia.
-Gì đấy? -đợi con Yết đặt mông xuống ghế xong Bảo hỏi.

Yết chưa vội trả lời chỉ tay về cái bàn của nó đang bị xăm chiếm bởi đôi tình nhân kia.
Bảo nhìn theo, cũng hiểu chuyện mà con muốn nói.
-Ê Yết, gần tháng 4 rồi, quay lại trò cũ không?
Yết nghe Bảo hỏi cũng ngơ ngác.
Tháng 4 rồi sao? Trò cũ là trò gì?
Yết lại mắt hội chứng não cá vàng rồi.
Thấy mặt con bạn đần thối ra. Bảo cũng nói thẳng ra.
-Tháng này nhiều gió, năm nào cũng thả diều đấy, sao mà bà đầu óc rõ ngu thế mà học sao được học sinh giỏi hoài thế? Gian lận à?

[ 12 Chòm Sao] Náo Loạn Miền QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ