Chap 15: Những kẻ rình mò

1K 58 3
                                    

Khi Kết mang gương mặt bầm tím kéo theo Yết bầm toàn thân về lớp,  cứ tưởng chuyện đó trở thành vấn đề sôi nổi được bàn tới ai ngờ Yết lại nghe kể một vấn đề nóng hổi khác.
Mã vừa thấy Yết ló dạng ngay cửa lớp là thân ảnh nhanh nhẹn lôi lấy con Yết vào chỗ ngồi.
-Mày biết lúc mày đang mãi mê bên cạnh thằng kia thì có việc lớn gì xãy ra không?
Mặt nó hiện lên tia thích thú, con Mã chọc đến dây thần kinh bà tám trong não nó rồi, không quan tâm vế trước con Mã châm biếm nó cái gì cái nó quan tâm là:
-Việc lớn gì hay kể hết tao nghe!
Mã làm vẻ mặt bí hiểm
- Con Ngưu với thằng Song... -Mã ngập ngừng đôi chút
-Sao ? Sao ? Nói lẹ tao nghe coi.
Mã nhìn nhìn xung quanh cảm thấy an toàn mới kề sát lại Yết nói nhỏ
-Chúng nó có gian tình mày ơi! Hí hí.
Rồi Mã bụm miệng cười nhỏ vì Mã biết lời nó nói chắc đã kích mạnh tới con Yết.
-Hả??? Gian tình??
Yết trợn to mắt nhìn con Mã như xác minh lại lời nó vừa nghe có phải sự thật.
-Tao nói thật đấy.
-Sao mày biết hai đứa nó ...., kể hết tao nghe coi!!!
Miệng thì huyên thuyên nói, não bắt đầu hồi tưởng lại.
Sau hai tiết đầu nhàm chán, cũng đến giờ ra chơi, Mã nằm thở dài trên bàn vì con Yết vào phòng y tế rồi mà hai tiết rồi vẫn chưa thấy nó mò về lớp cùng Kết. Nhấc đầu lên nhìn xung quanh, nó thấy mọi người đã dần ra khỏi lớp hết.
Đang lúc chán không biết làm gì thì thấy Song nắm tay Ngưu đi.
Nếu mọi việc bình thường thì chẳng làm cho Mã tò mò, mà đây nó lại thấy hai người đó nắm tay, là nắm tay đó! Tính tò mò trỗi dậy. Chẳng suy nghĩ nhiều Mã liền đi theo xem chuyện hay.
Song nắm tay dẫn Ngưu đến một cái ghế đá phía bên hông trường, nơi này cũng khá là yên tĩnh đễ dễ dàng nói chuyện và cũng dễ dàng để nghe lén.
-Ra đây làm chi thế? Tui còn chưa ăn đấy.
Song không nói gì đưa ra một bịch bánh mì tươi cho Ngưu.
Ngưu nhận lấy rồi thắc mắc hỏi
-Ông mua khi nào thế?
-Không có mua, sáng thấy thằng Bảo mua cho Xử nên tui lấy cho bà.
Không hỏi gì nửa, Ngưu xé ngay bịch bánh ăn.
Sau ghế đá mà Song đang ngồi cùng Ngưu là một hàng hoa giấy rậm rạp và sau hoa giấy kia chính là Mã đang ngồi chồm hỗm nghe lén.
Đang chú tâm nghe thì có ai đó đặt tay lên vai Mã. Quay đầu lại nhìn xem ai thì xíu nửa Mã đã hét toán lên khi thấy cái mặt Bình hiện ra. May là Bình kịp bịt miệng Mã lại không là kế hoạch nghe lén bị phá sản rồi. Mã định thần lại rồi chú tâm nghe ngóng tiếp nhưng trong lòng có thắc mắc "sao tên đó lại ở đây? "
Ngưu ăn xong bánh mì quay sang hỏi Song
-Ông dẫn tui ra đây chi vậy?
-À...à... Bà nay chỉ tui chạy xe nha!
-Muốn tập chạy xe sao ko kêu thằng Ngư hay Bảo ý, tụi nó con trai nên dễ chỉ ông.
Nghe lời đó từ Ngưu , Song có chút thất vọng.
Song suy nghĩ một thoáng rồi cúi mặt xuống không dám nhìn Ngưu nửa.
-Nhưng tui chỉ thích bà tập cho tui thôi. Dù gì sau này tui biết chạy cũng sẽ chở mình bà thôi! -giọng nói Song càng lúc càng nhỏ lại như có gì đó ngại ngùng.
Nghe được những lời đó không chỉ có Ngưu mà còn có những người rình trộm từ phía sau bụi hoa giấy. Bọn chúng đang cùng bụm miệng lại để không khỏi cười lớn vì thái độ đó  của Song.
Lúc trước chỉ có Bình và Mã ngồi chồm hỗm nghe lén nhưng giờ thì đông hơn rồi.
Giải, Ngư, Xử, Bảo, Dương, Sư cả 6 con người sau khi đi căng tin mua đồ ăn thì trong lúc đi về lớp bọn nó vô tình phát hiện Mã cùng Bình ngồi gần nhau ngay bụi cây, có gì đó mờ mờ ám ám, thế là bọn nó cũng rón rén lại xem cùng.
Suy nghĩ một chút Ngưu cũng gật đầu đồng ý.
- Vậy chiều nay 3h bớt nắng rồi tập nhé.
Song vui vẻ gật đầu lia lịa.
-Bà qua chở tui đi nha. Nhớ đừng cho tụi quỷ kia biết.
-Ơ, sao vậy?
-Bà nghĩ tụi nó để yên cho tui với bà tập à, không có tụi nó bà dễ dạy cho mình tui hơn.
Thấy Song nói cũng đúng nên tạm thời Ngưu thấy nên im lặng để không cho tụi kia biết.
Nhưng Song và Ngưu cũng đâu ngờ được phía sau lưng họ 8 con người kia đang suy tính điều gì.
Khi Song Ngưu trở về lớp thì 8 đứa rình mò cũng cùng về lớp. Âm thầm thực hiện một kế hoạch gì đó.

Sau khi nghe Mã thuật lại toàn bộ câu chuyện Yết nham hiểm cười.
Chưa dừng lại ở đó. Yết chọc chọc vào lưng Kết. Sau khi Kết quay xuống được Yết bà Tám mang chuyện vừa nghe kể sạch cho Kết biết rồi bốn đứa Yết Kết Bình Mã cùng nhau thảo luận mổ xẻ kế hoạch gì đó. Cuối cùng Bình chốt lại một câu
-Chiều nay có phim hay coi rồi.
Bốn cái mặt cùng cười gian chưa từng thấy.
Phía bàn bên kia. Dương đang ngồi tán dóc cùng Giải và Ngưu nhìn qua thấy bốn đứa bàn Mã cười ghê ghê thì nó hỏi
-Ê Ngưu, bốn đứa nó cười gì ghê vậy? -hất mặt về bà Mã chỉ Ngưu thấy.
Ngưu vô tư quay qua vẫn thấy tụi nó còn cười cười nó bỗng rùng mình một cái.
-Tao không biết nhưng có gì đó tao thấy không ổn Dương ơi!
-Xíu tao hỏi tụi nó thì biết. -rồi Dương  lớn tiếng hỏi luôn Kết.
-Này Kết, nghỉ tiết  hả?
-Ai biết đâu, bà hỏi thằng lớp phó đấy, nó rõ hơn tui.
-Xì, lớp trưởng kểu gì hỏi lại không biết.
Dương định lớn tiếng hỏi Ngư thì liền bị chặn lại bởi một câu nói
-Tiết này được nghỉ rồi.
Dương trố mắt nhìn Giải vừa nói.
-Mày biết?
-Ừa, Ngư nói tao nghe lúc sáng. -Giải nhàn nhạt đáp rồi lấy một quyển truyện ra đọc.
-Sao tao ở chung nhà với nó mà không biết!! -nghĩ ra thêm điều gì đó Dương tức giận hét lên
-Ngư, ông thằng gái phản!!!
Tiếng hét của Dương thành công tập hợp sự chú ý của cả lớp.
-Bà có cần la lớn thế không? Muốn thủng luôn cái màng nhỉ tui rồi! -Sư quay xuống Dương giả bộ đưa ngón tay ngoái ngoái lỗ tai.
Dương nhìn cảnh đó làm nó không nhịn nỗi cười.
-Hahaha... Ông bớt ngố lại đi, mà nghỉ tiết nữa đó có trò gì vui không?
-Nghỉ tiết à!! -không đợi gì nửa Sư đứng lên ghế cầm lấy cái áo khoác giơ lên quay quay còn hô lớn.
-Quẫy lên anh em ơi!!!!!!!
Sau màng mở đầu của Sư, cả lớp hưởng ứng  phong trào quẫy nhiệt tình như hội.
Và thế là cái lớp 11A2 lại có dịp ồn ào nhất trường rồi.

[ 12 Chòm Sao] Náo Loạn Miền QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ