Chap 37: Tình chưa nở đã vội tàn

751 45 4
                                    

Hôm nay lớp 11A2 thời khóa biểu chỉ có 4 tiết nên sau khi tiếng trống kết thúc tiết 4 vang lên là lúc mọi thành viên trong lớp, đóng tập sách rồi ra về.

12 con người nỗi bật đi cùng nhau. Lúc nào cũng thấy 12 người họ luôn vui vẻ trò chuyện, cứ vài giây là sẽ thấy họ cười. Nụ cười đó luôn lôi cuốn bất cứ ai vừa nhìn thấy. Thật là mức độ sát thương của nụ cười rất lớn mà.

-Anh Song Tử!
Tiếng nột cô gái vang lên, nhưng không phải là của một sao nữ nào trong nhóm.
Cả nhóm ngừng nói chuyện nhìn cô bé xinh đẹp đang đi lại gần, tay còn vẫy chào thân thiện.
Có vài người trong nhóm biết đó là ai.

-Ghê nha! Sau khi viết thư thì giờ tự tìm đến luôn!
Ngư trầm trồ nói.

Song nhíu mày. Nó không biết phải làm sao bây giờ nửa. Nó đã có tình không viết thư lại mà lẫn tránh bây giờ cô bé đó lại tìm tận nơi.

Nguyệt Nga từ từ đi lại gần.
-Em có thể nói chuyện riêng với anh Song Tử một chút được không?

-Tụi bây ra lấy xe đợi tao, nói chuyện xong tao ra sau.
Xong quay lại nói với đám bạn rồi cùng Nguyệt Nga đi đến phía bên hông trường cho dễ nói chuyện.

Song vừa đi khuất.

-Tụi bây thấy sao? -Mã quay lại hỏi đám bạn.
-Mày hỏi thừa, đương nhiên là nên...đi theo xem sao rồi. Lỡ thằng Song làm gì con người ta thì tụi mình còn giúp được. -Yết nham hiểm nói.
-Mày nói chí lý ghê! -Dương cũng đồng tình bởi tính tò mò vốn có của nó không cho nó bỏ dỡ chuyện hay.
-Chí lý cái khỉ gì? Muốn đi hóng chuyện thì có. -Kết hiểu rõ Yết mà. Kết nói ra thế là đâu có sai.
-Hihi....
Yết cười nhẹ một cái rồi cùng mấy đứa bạn len lén đi theo phía Song vừa đi.

Phía bên hông trường.
Buổi trưa, nắng vàng gay gắt chiếu thẳng xuống sân trường.
Nơi cây phượng vĩ lớn với lá xanh tươi và đã xuất hiện những bông hoa phượng đỏ, chỉ cần một tháng nửa thôi chắc chắn cái màu xanh của lá kia sẽ biến mất và thay vào đó sẽ là màu của hoa phượng đỏ chói mắt.

Dưới tán cây phượng, mát một cách diệu kỳ khi những ánh nắng đã được tán cây ngăn lại.
Có hai con người đứng đó.
Một nam một nữ, đẹp tựa trong tranh khi cả hay cùng sở hữu những nét đẹp vượt trội. Không khí nơi đây thật trầm và im lặng.

Phía sau một bức tường gần đó thì có vẻ khác, 11 đứa lao nhao hóng chuyện chăm chú nhìn về hai người dưới gốc phượng kia.

-Mày nghe được gì không?
-Xa quá không nghe được gì cả!
Đoạn nói chuyện ngắn diễn ra rồi lại im lặng để cố nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người kia.

Song vẫn đứng im nhìn cô bé trước mặt. Thầm đánh giá, đúng là hoa khôi có xinh thật, nhưng có xinh đến đâu cũng không bằng người kia.

-Anh...
Một tiếng gọi của Nguyệt Nga làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Song.
-Em có việc gì gặp anh? -Song muốn nói thẳng, muốn nhanh về.
-Anh đọc bức thư em gởi chưa?
-Rồi! -Song nhàng nhạt đáp làm Nguyệt Nga có chút bối rối.
-Em...là em muốn biết kết quả, em không muốn chờ lâu hơn nửa. Em đã bỏ hơn 7 tháng mới dám tỏ tình với anh. -giọng nói của Nguyệt Nga mang một chút dịu dàng chân thật ẩn chứa bao nhiêu là tình cảm.
Song nhìn cô gái trước mặt
-Anh và em không có kết quả đâu! Em đừng chờ vô ít!

[ 12 Chòm Sao] Náo Loạn Miền QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ