Chap 20: Trực Nhật cũng ồn ào.

947 51 8
                                    

.....
- Không muốn quét lớp tý nào. -quăng cây chổi đang cầm sang một bên, Bình thản nhiên ngồi xuống ghế, còn lôi chai nước ra uống.
Chai nước chỉ vừa tới trước miệng thì bị Mã giật lấy.
- Làm lẹ đi, sắp tới giờ học rồi đó. -trước ánh nhìn của Bình thì Mã lấy luôn chai nước đó uống.
- Nước của tui mà!!! Tui còn chưa uống.
- Cái này mới là của ông nè, nói nhiều quá làm nhanh rồi nghỉ. -không thèm trả Bình chai nước, Mã lượm lấy cây chổi dúi vào tay thằng bạn.
Bình chẳng biết nói gì hơn cũng đành cầm mấy cây chổi mà quét lớp cùng với Mã.

Nhìn cảnh Bình và Mã, Ngưu đang quét lớp bên góc lớp cùng Song. Ngưu vui đùa nói rằng.
- Tên Bình coi bộ cũng biết nghe lời Mã nhỉ. Chắc thích con Ngựa đó rồi phải không Song.
- Ừa. -Song đang chú tâm quét lớp chứ có nghe rõ Ngưu nói gì đâu chỉ trả lời cho qua chuyện.
Nghe Song trả lời, Ngưu càng chắc điều mình nghĩ là đúng. Thế là Ngưu từ từ quét lớp chậm chậm rồi lại gần Song hơn. Và công cuộc tám chuyện của Ngưu bắt đầu.
- Ông ở chung nhà với Bình có nghe nó nói gì không?
- Hả? Nói gì? -Đến giờ Song mới nhận ra tình hình là Ngưu đang cạnh bên.
- Thì Bình quen Mã sao? Chúng nó yêu thương thế nào? Rồi còn tiến triển tới đâu rồi? Mà thằng Bình có tốt hay không? Rồi Bình có bạn gái chưa? Hay đã từng quen ai rồi. -tay thì cầm chối quơ quơ dưới sàn miệng thì luân phiên nói.
Trong khi đó Song ngu ngơ nghe Ngưu hỏi mà không hiểu hết vấn đề.
- Bình với Mã làm sao à?
Đưa hai con mắt to tròn nhìn thằng bạn.
- Mới từ hành tinh nào về mà hỏi lạ thế.
- Bà mới lạ đấy! chuyện tui với bà mà bà không hỏi, đi hỏi chuyện thằng Bình làm chi. Bà thích thằng Bình à? -Song đã cảm thấy bực bội khi Ngưu cứ mãi nhắc tới Bình.
- Ông điên nửa à? Tự nhiên đi hỏi tui thích thằng Bình!!
- Bà mới điên đó!Cũng tự nhiên đi hỏi thằng Bình.
- Bộ hỏi là thích sao?
- Không quan tâm thì hỏi làm gì? Sao bà không quan tâm mà hỏi tui đây nà!
- Không thèm nói chuyện với ông nửa! -Ngưu quăng cây chổi qua một bên rồi đi nhanh ra khỏi lớp.
- Bà đi đâu đó, còn chưa quét xong mà.
- Đi đâu kệ tui. Ông quét luôn đi!

Song bất lực nhìn con bạn bỏ đi. Song cũng biết Ngưu đang giận nó. Mà chính bản thân nó cũng đang giận Ngưu. Là cảm giác ghen tuông gì đó khi cứ nghe Ngưu mãi hỏi về tên Bình thôi.

- Ngư ơi, có lịch nghỉ tết chưa vậy?
Ngư nghe Giải hỏi việc nghỉ tết mới nhớ rằng cũng sắp đến tết rồi vậy mà nó chưa nghe ba nó nói gì cả.
Ngư không nói chỉ lắc đầu để suy nghĩ điều gì khác.
- Vậy là ba ông chưa quyết định ngày nghỉ luôn sao?
- Tui không rõ nửa, tại tui cũng quên rằng sắp đến tết rồi mà chưa hỏi thôi. Để về hỏi xem thế nào rồi cho bà biết nhé.
Giải gật gật đầu rồi lật lật quyển truyện đọc tiếp.
Ngư thấy thế cũng tò mò ngồi lại gần Giải.
- Đọc truyện gì vậy? Hay không?
- Là truyện ma của tác giả Người Khăn Trắng.
Ngư mở mắt to nhìn Giải như nhìn sinh vật lạ. Hết nhìn Giải rồi lại nhìn quyển truyện trên tay Giải. Xác nhận cái bìa sách ghê rợn kia đúng là truyện ma thì Ngư có chút ớn lạnh.
- Bà bị gì mà nay đọc truyện ma nửa? -vừa nói Ngư đưa tay sờ trán Giải.
Bị sờ trán Giải gỡ tay Ngư ra.
-Bị gì đâu! Sáng sớm con Yết nó quăng cho, bảo truyện hay nó mới mua. Nghe nó quảng cáo hay nên đọc thử.
- Con Yết chết tiệt, lại đầu độc bà đọc mấy cái quái quỷ này! -vừa nói Ngư giật ngay quyển truyện lại. - Không cho đọc nửa! Lo học bài đi.
- Ơ hay! Vô duyên vừa thôi, tui đọc kệ tui, thi xong rồi còn bài vở gì mà học. -Giải vơ tay lấy lại quyển truyện Ngư đang cầm. -Trả đây đi!
Thấy Giải với tay lấy Ngư đứng dậy đưa quyển truyện lên cao.
- Không đưa đó. Đọc mấy cái này bà lại ám ảnh không tốt.
- Xì, làm như tui nhát gan lắm vậy.
Giải nhón chân lấy quyển truyện nhưng chiều cao 1,64m so với 1,75m thì có vẻ tình thế khó khăn cho Giải rồi.
Với không được Giải hơi bực bội. Ngư thấy Giải đang bực có ý đánh người thì Ngư cầm luôn quyển truyện chạy nhanh ra khỏi lớp nhầm phi tang quyển truyện mới của Yết.
-Ông chạy đi đâu đấy! Đưa lại truyện cho tui! -thấy Ngư chạy thì Giải cũng nhanh chân đuổi theo đòi lại bằng được quyển truyện.

Sư thấy bóng Ngư và Giải vừa ra khỏi lớp cảm thấy chán mãn muốn tìm ai đó nói chuyện cho đỡ buồn trong lúc đợi làm nhiệm vụ "cao cả"
là hốt và đổ rác.
Nhìn ngó xung quanh Sư thấy Mã và Bình đang cùng nhau quét lớp khá là chăm chỉ nên nó cũng không muốn phiền.
Còn phía bên kia là Song và Ngưu, nhưng mà con Ngưu giận hờn gì thằng Song bỏ đi mất tiêu chỉ còn Song đang trút giận lên nền gạch thì Sư cũng chả dám hó hé làm vật thế thân cho nền gạch kia.
Còn Bảo, Xử, Kết , Yết thì chả biết đi đâu cũng không thấy trong lớp.
Nhìn qua ngó lại chỉ còn duy nhất một con người thân quen đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành kia.
Chẳng suy nghĩ nhiều thêm. Sư thẳng đến bên cạnh người đó thản nhiên ngồi xuống.
Dương đang ngủ, có vẻ là ngủ rất ngon nên không hề biết con Sư Tử kia vừa mới ngồi xuống cạnh bên đang có ý định giở trò.

- Dương, Dương, Dương.
Sư lấy ngón tay chọc chọc vào cái gò má trắng xinh của Dương. Mõi lần kêu tên là mõi lần chọc một cái.
Dương nhận ra có người chọc phá, nó khẽ động đậy, quay mặt qua phía khác và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Thấy con Cừu kia ngủ mê say thế Sư chỉ biết cười khổ. Tiếp tục duy chuyển qua phía đối diện tiếp tục chọc ghẹo.
-Dậy nói chuyện với tui coi, ngủ gì như heo vậy?
-Nói gì hả? -bị Sư chọc nhây Dương cũng đành mở con mắt còn mơ màng ra rồi nói chuyện. Nhưng đầu vẫn dính vào cái tay đang gối ở bàn.
-Gì mà ngủ như heo vậy?
-Như heo? -Dương bật dậy.
Có vẻ lời nói của Sư đã tác động mạnh tới Dương nên từ tình trạng lờ mờ mơ màng mà giờ đây đã tỉnh hẳn to mắt nhìn Sư.
Thấy cô bạn Cừu đang to mắt nhìn, Sư biết đã sắp chọc giận Dương. Thế là Sư cố châm dầu thêm cho lửa cháy lớn.
-Tui nói bà như heo đó, bộ tối đi rình nhà ai à!
-Như heo cái đầu ông ý!
*bốp*
sẵn tay Dương đập vào tay Sư một cái rồi Dương bồi thêm một câu.
-Đi rình nhà ông đấy! -lại thêm một cái đánh vào tay Sư.
Nhưng chưa đánh đến Sư thì đã bị tay Sư nắm lấy.
Ma mãnh cầm tay Dương, Sư vui đùa nói
- Tui biết bà nhớ tui tới mức tối phải thức đi rình mà. Hahaaa. -Sao đó Sư thẳng tay kéo Dương lại gần hơn.
Dương bị Sư kéo bất chợt không phản ứng được gì chỉ "A" lên một cái rồi ngã ngay vào lòng ngực Sư.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Dương ở trong lòng ngực của Sư. Cái cảm giác bất chợt len lõi trong tim dẫn đến đôi gò má trắng xinh kia bất giác ửng hồng.
Sư nhìn xuống người con gái trong lòng mình. Biết rõ Dương xinh nhưng giờ phút này Sư như bị câu mất hồn đi rồi. Gương mặt ứng hồng đó đẹp mê hoặc hết mức cho phép mà.
Ngẩn ngơ nhìn Dương cho đến khi não Sư hoạt động trở lại Sư mới lấy lại vẻ lưu manh trêu ghẹo Dương tiếp.
- Thích tui đến mức ôm luôn ở lớp sao?
Dương ngồi thẳng dậy, gương mặt đỏ vì ngượng vì cảm giác giờ lại đỏ vì tức giận. Ném chi Sư ánh mắt rực lửa Dương nhấn mạnh từng chữ.
-Không-những-ôm-mà-còn-đánh!
Thế là Dương lao thẳng đến Sư ra sức đánh, chưa kịp đánh được cái thứ 2 Sư đã co chân chạy. Dương cũng không chịu thua chạy theo Sư. Và chỉ nghe trong lớp tiếng con Mã loáng thoáng kêu
-Tên Sư, ở lại đổ rác đi chứ!

Cũng may mắn là hôm nay tụi nó đi học sớm để làm trực nhật nên lớp vắng không có ai khác.  Nếu không cảnh ôm ấp của Sư Dương chắc thành đề tài hot cho hội tám chuyện liên toàn trường rồi.
Nhưng cũng xui sao cảnh đẹp đó lại rơi vào mắt ba con người là Song, Bình, Mã.
Chỉ cần một mình Mã thấy thôi là vài giây sau sẽ có thêm vài người rồi vài người nửa sẽ biết. Rồi cùng chờ đợi cả trường biết thôi.

___________________________
Nhóm 12 người mà giờ đây chỉ còn có 3 người trong lớp quét dọn chăm chỉ, 5 người khác chỉ vì chọc nhau vài câu thì thi nhau chạy ra khỏi lớp chơi trò đuổi bắt, còn 4 người còn lại mất tích qua chap sau sẽ xuất hiện 😁

[ 12 Chòm Sao] Náo Loạn Miền QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ