Chương 29: Thay đổi

Start from the beginning
                                    

- Không phải ngài ấy, là ta làm.

Chấp Minh mạnh mẽ quay người sang hướng phòng giam đối diện, thấy rõ dung mạo kẻ bị giam rồi thì liền ngây ngẩn cả người. Là Lạc Mân sao? Khi nãy quá vội vàng, Chấp Minh chỉ nhìn thấy người kia, không để ý bên này cũng có phạm nhân. Lạc Mân... đã lâu lắm rồi không gặp lại y...

- Chấp Minh, còn nhận ra ta chứ? - Lạc Mân hỏi, giọng nghe chua chát vô cùng.

- Lạc... Mân... - Chấp Minh hơi ngập ngừng. Đối với Lạc Mân, hắn vẫn luôn rất áy náy. Hắn biết ngày đó để hắn đi, hẳn là y phải chịu nhiều khổ sở. Chỉ là, dù có áy náy đến mấy, hắn cũng không cách nào đáp lại tình cảm của y. Trong lòng hắn sớm đã không chứa nổi ai khác ngoài Mộ Dung Ly.

Lạc Mân cười lớn, tiếng cười như thấm đẫm khổ sở cùng bức bách, nghe vào tai thật khiến người ta khó chịu.

- Chấp Minh, ngày ấy ta đã nói, từ đây về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt... Ta đúng là đã cắt hết ân nghĩa với ngươi rồi, thế nhưng... có một thứ ta mãi không cắt nổi. Ngươi biết là gì mà đúng không?

- Lạc Mân - Sắc mặt Chấp Minh tối sầm lại - Nếu ngươi không cam lòng, cứ tìm tới ta, tại sao phải hại A Ly? Y hoàn toàn không có lỗi.

- Ta biết. - Khóe mắt Lạc Mân đã phiếm hồng - Ta biết đối với ngươi, y là người tốt nhất thiên hạ này. Nhưng ngươi không biết, đối với ta, y là kẻ khốn kiếp nhất! Y xuất thân tốt hơn ta, dung mạo xuất chúng hơn ta, tài năng cũng hơn ta. Y một tay khuấy đảo thiên hạ, hại ta nước mất nhà tan. Rồi y lại chiếm được ngươi, người mà ta coi trọng nhất đời này. Bây giờ, y lại cùng ngươi hại ân sư của ta thê thảm. Ngươi nói xem, y thật sự không có lỗi sao? Ta không chỉ muốn bắn y một tên, ta còn muốn lăng trì y, khiến cho y chịu đựng đau đớn khổ sở sống không bằng chết!

Chấp Minh nắm chặt tay, áp chế cơn giận đang trào dâng trong lồng ngực. Nếu không vì trước đây Lạc Mân thả hắn ra, để hắn có cơ hội gặp lại A Ly, giành lại giang sơn, hắn thật sự đã muốn xông tới đánh Lạc Mân một trận tơi bời rồi.

- Ngươi chỉ biết nhìn một phía, ngươi vĩnh viễn không bằng được A Ly. - Chấp Minh nói, từng chữ đều nặng tựa ngàn cân - Y cũng từng nước mất nhà tan, y cũng phải bôn ba lưu lạc. Ngươi còn có ân sư có bằng hữu, y lại chỉ có một mình. Ngươi nghĩ phải chịu đựng cô độc, chịu đựng khuất nhục bày mưu tính kế hại người như vậy, y hạnh phúc lắm sao? 


Chấp Minh nói rất nhiều, rất rất nhiều, càng nói càng thấy xót xa. Hóa ra A Ly của hắn lại chịu nhiều khổ sở như vậy. Một mình vất vả giành lại giang sơn, báo thù rửa hận cho dòng tộc, từng bước đều như đạp lên gai nhọn mà đi. Phải trả giá bao nhiêu máu và nước mắt, chỉ có y mới biết. Cả một đoạn đường dài như vậy, y đã tổn thương bao nhiêu người, y chẳng hề bận tâm, chỉ để tâm đến duy nhất một người là Chấp Minh hắn. Vậy mà hắn lại vứt bỏ y. Hắn từng muốn cho y tất cả, phụ cả thiên hạ cũng không phụ y, cuối cùng lại không làm được, vô tâm để y tổn thương hết lần này đến lần khác. Nhưng không sao, bây giờ hắn hiểu rồi, từ nay về sau, hắn tuyệt đối sẽ thương yêu y, dù hi sinh bản thân cũng sẽ bảo vệ y một đời bình an vui vẻ.

- Lạc Mân, tất cả những lỗi lầm A Ly và ta gây ra cho ngươi cùng Thiên Xu của ngươi, ta thay y nhận hết. Nhưng ngươi cũng phải hiểu, ngươi và Trọng Khôn Nghi cũng đã phạm không ít tội, hiện tại quay đầu...

- Được rồi. - Lạc Mân cắt ngang Chấp Minh, y đã nghe đủ, quá đủ rồi. - Ngươi đi đi, ta hiểu ta phải làm gì rồi. Đi đi...

Chấp Minh đứng nhìn một lúc, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Những gì cần nói hắn đã nói hết, không cần thiết phải ở đây nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là A Ly. Hắn phải chăm sóc A Ly của hắn, chờ y tỉnh lại. Mà nếu không tỉnh... hắn sẽ cứ như vậy mà chăm sóc y cả đời...

Sau khi Bạch Nguyệt Đình và Chấp Minh đều đi cả, nhà lao trở nên yên tĩnh lạ thường. Trọng Khôn Nghi im lặng, Lạc Mân càng im lặng hơn, không ai để ý ai nữa, tự mình chìm trong thế giới của riêng mình. Ngày hôm sau, Lạc Mân đã tự sát trong lao. Có thể vì hối hận muốn chuộc tội, cũng có thể vì đã quá tuyệt vọng. Nhưng dù là vì cái gì thì y cũng đã ra đi với nụ cười rất thanh thản. Có lẽ... Y đã được giải thoát rồi. Còn Trọng Khôn Nghi, hắn đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Hắn ở trong lao mà ngâm thơ làm phú, suy luận về thời thế nhân sinh, giống như một hiền sĩ ẩn dật sơn lâm chứ không phải phạm nhân ở tù. Bạch Nguyệt Đình cũng không lý giải nổi hắn muốn làm gì, nên lại bước vào nhà lao kia lần nữa để tìm gặp hắn. Trọng Khôn Nghi nhìn thấy Bạch Nguyệt Đình đến, thái độ đột nhiên rất cung kính, cúi đầu chắp tay làm lễ:

- Bạch tiên quân!

Bạch Nguyệt Đình suýt chút nữa thổ huyết, mấy trăm năm rồi không nghe cái xưng hô này, thật là... Có chút không diễn tả được.

- Các người muốn xử ta tội gì đây? - Trọng Khôn Nghi giữ nét cười ôn hòa trên mặt, hỏi.

- Không biết. Nhưng Tiểu Thanh Thông nói muốn ta giao ngươi cho nó. Chỉ là nó sợ ngươi không muốn.

Đáy mắt Trọng Khôn Nghi thoáng xẹt qua chút dao động, nhưng rất nhanh lại biến mất.

- Ta bằng lòng để vương thượng xử lý ta. Ta biết Bạch tiên quân ngài cùng Chấp Minh nhất định không tha mạng cho ta lần nữa. Nếu có thể, xin hãy để ta được gặp vương thượng lần cuối.

[Thích khách liệt truyện] [Đam mỹ] Nhất Sinh Nhất NiệmWhere stories live. Discover now