Chap 15

87 10 0
                                    

Hai kẻ thối tha trước khi cuốn nhau ra sân bay còn không quên nhắc nhở Sungyeol đi đón Myungsoo. Sungyeol nghĩ ngợi một lát, hỏi

"Có cần mang cho hắn cái xe lăn hoặc gậy ba-toong không nhỉ?"

Sunggyu không biết nên dùng cách nào nói với hắn Myungsoo chẳng bệnh tật gì.

Woohyun nhanh trí đỡ lời : "Không cần đâu anh Sungyeol, cái đó phải tự chuẩn bị sẵn rồi."

Sungyeol nghe cũng có lý, cho nên khi hắn buồn bực đeo khẩu trang và chiếc kính đen tròn chạy tới sân bay, liền chọn đứng chờ ở khu dành cho người sử dụng nạng và xe lăn.

Kiếm hết một vòng cũng không phát hiện thân cao ngập tràn bi thảm của Myungsoo. Sungyeol nghĩ cho dù hắn ngồi xe lăn cũng cao bằng người bình thường, mà sao nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy ai. Thực phiền phức.

Đang lúc Sungyeol sử dụng rada chức năng dò xét những kẻ thọt-cao-phú-soái, cực lực tìm kiếm, từ phía sau bị ai đó vỗ nhẹ bả vai. Quay đầu trông thấy đích thị là Myungsoo đã lâu không gặp, đang đeo kính râm choán nửa khuôn mặt, bao bị khiêng vác trên vai.

Sungyeol quét một lượt từ trên xuống dưới, hoàn toàn không phát hiện Myungsoo vị này có chút liên quan nào đến người đang bị gãy chân. Myungsoo thấy Sungyeol dùng ánh mắt như đang xem xiếc khỉ ở vườn bách thú, lom lom nhìn mình, vốn dĩ lấy làm khó hiểu, nhưng lại nhớ ra, người trước mặt là Sungyeol, cũng liền cảm thấy bình thường.

"What's up Lee Sungyeol?"

"What's up chị gái nhà anh. Không phải Woohyun nói anh ngã gãy chân ư?"

"Đó hẳn là nguyện vọng của nó rồi. Nhưng rất tiếc, đời không như mơ." Myungsoo mặt than, bình tĩnh trả lời Sungyeol.

"Ta X, thằng nhãi thỏ con dám lừa gạt ta. Lãng phí thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời của ta!" Dứt lời, Sungyeol mặc kệ Myungsoo, xoay người bước đi.

"Đến cũng đến rồi, thuận tiện đưa tôi về với, đồng chí ơi." Myungsoo xách vali, sải chân dài đuổi theo Sungyeol.

"Cút đi ai là đồng chí với anh."

"Đừng nha, Sunggyu bảo cậu nói giữa hai chúng ta là tình đồng chí."

"Tôi nói khi nào..."

Sungyeol đầy đầu hắc tuyến, tiếp tục bước nhanh hòng xua đuổi Myungsoo. Chính là, hắn đánh giá quá cao hai cẳng chân mình, cũng đánh giá thấp sải chân của Myungsoo.

Myungsoo mặt dày len vào chiếc taxi Sungyeol vừa kêu, người ngồi sau liếc mắt nhìn người ngồi trước.

"Anh đi theo tôi làm gì? Chúng ta không hề tiện đường."

"À, trước mắt tôi dọn về sống cùng Woohyun mà."

"Chu choa, hai người gương vỡ lại lành đấy ư?"

"Không hiểu vì sao nó không bài xích tôi nữa, phỏng chừng Sunggyu đã nói gì đó. Quả nhiên nó vẫn nghe lời Sunggyu, người anh trai này thiệt không có cảm giác mình đang tồn tại."

Mỗi lần bắt gặp Myungsoo tự giễu nhắc tới quan hệ giữa hắn và Woohyun, Sungyeol sẽ cảm thấy bản thân tràn ngập tình thương người mẹ, đồng tình với Myungsoo, sau đó muốn an ủi hắn. Sungyeol cảm thấy mình không chỉ chăm nom khuê nữ Sunggyu, bây giờ còn muốn coi Myungsoo như con trai nữa. Có phải đời hắn trứng thối lắm không?

[Chuyển Ver] {Gyuwoo} Better TogetherWhere stories live. Discover now