Chap 6

120 9 1
                                    

           

Vậy nên suốt dọc đường ra sân bay, Sunggyu thật sự không mảy may đoái hoài tới Woohyun. Ngay cả lúc lên máy bay, Sunggyu cũng chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, coi Woohyun hệt như không khí.

Mãi cho đến khách sạn, Sunggyu kiên trì "im lặng là vàng". Quả nhiên chọc Sunggyu tức xù lông thì không thể một câu là giải quyết được.

Buổi tối Sunggyu tắm xong, di động trên giường bất chợt rung nhẹ, vừa cầm máy đã thấy tin nhắn của Woohyun. Hắn nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng vẫn mở ra đọc.

[Sunggyu à, thực xin lỗi, em sai rồi, anh đừng ngó lơ em nữa  ~~o(><)o]

Sunggyu ngây ngẩn cả người, khẩu khí quen thuộc khiến hắn không nhịn được mà bật cười. Cười xong lại cảm thấy không thích hợp liền trưng ra bản mặt cũ, quăng di động.  trở vào phòng tắm. Lát sau đi ra, cầm di động, thở dài, gửi lại một câu."Ờ ~:

Bên kia, Woohyun thấy hắn ờ một câu thì rất phấn khích, nằm trên giường lăn tới lăn lui. Nhắn một tin nữa:

[Vậy cùng nhau ăn cơm nhé, em sang phòng đón anh.]

[Ờ.]

Woohyun tiếp tục lăn lộn.

Trả lời xong, Sunggyu có chút hối hận. Nhưng khi chuông cửa vang lên, bần thần phút chốc, rốt cuộc chạy tới mở cửa. Woohyun nhìn Sunggyu, cười híp mắt như trúng xổ số .

"Nhìn cái gì, đi thôi."

"Dạ.." Woohyun vừa đáp vừa nhe nhởn cười.

Bước xuống nhà ăn dưới lầu, Sunggyu thấy khung cảnh đó, nhất thời đứng im, đây là bày binh bố trận tán gái trong truyền thuyết sao? Quay đầu nhìn Woohyun, chậc, vẻ mặt tranh công là có ý gì ? Cục diện này là muốn kéo tụt chỉ số thông minh của quý ông chân chính đây mà.

Kết quả, dù la liệt đồ ăn trước mắt, Sunggyu cũng không ngon miệng. Woohyun lấy làm khó hiểu, hỏi:

"Sunggyu, vì sao anh không chịu ăn?"

Không biết bắt đầu từ khi nào, Woohyun tự tiện gọi hắn là anh. Sunggyu ngẫm nghĩ rồi đáp :

"Không sao, chỉ là không hợp khẩu vị."

Woohyun nghe xong có phần nhụt chí, chính mình vất vả chuẩn bị, kết quả Sunggyu không thích, gã Vương Bát Đản kia còn dám nói chiêu này hữu dụng.

Bắt gặp biểu tình chán nản của Woohyun, Sunggyu  không đành lòng bèn hỏi dò: "Chi bằng tôi mời cậu ra ngoài ăn?"

Thằng nhóc nghe xong hai mắt sáng bừng, gật đầu lia lịa. Sunggyu tự nhủ mấy ngày hôm nay Woohyun luôn mang bộ dạng chó con thiếu thốn tình yêu đối diện với hắn, cũng đâu ra vẻ lãnh đạo chút nào.

Hai người không lái xe mà đi thẳng tới chợ đêm ở khu phố trung tâm. Sunggyu dắt Woohyun vào một quán ăn ven đường. Hai người lập tức nhớ lại thời kì đại học, khi đó bọn họ thường xuyên ghé qua mấy chỗ thế này.

"Ông chủ, cho một tá bia."

Hai người ăn ăn uống uống mất hai tiếng đồng hồ, vãn cuộc cũng ngà ngà say. Sunggyu hai má ửng đỏ, đôi mắt nai con sáng ngời ngấn nước.

Woohyun tận dụng chút lý trí cuối cùng, muốn tháo bỏ toàn bộ khúc mắc "Anh Sunggyu, khi đó em rất hoang mang."

Sunggyu hiểu hắn đang đề cập tới chuyện gì.

"Hoang mang ? Chẳng lẽ sợ tôi ăn thịt cậu hay sao? Cậu nghĩ xem, trước đây tôi đã móc tim moi phổi đối xử với cậu thế nào, giúp cậu như anh em ruột. Đúng, tôi thừa nhận bản thân có tâm tư riêng không ai nhận ra, nhưng về phần cậu, nỡ lòng nào trốn tránh tôi. Đi cũng không nói một lời, cậu đâu biết khi ấy tôi có bao nhiêu khổ sở bao nhiêu sợ hãi. Cậu coi tôi là gì chứ?"

Woohyun lắc đầu "Chẳng phải anh biết rõ khi ấy em tuổi còn nhỏ hay sao?"Nói ra những lời biện minh, âm thanh mỗi lúc một nhỏ. Woohyun tự hiểu lý do này chưa đủ thuyết phục.

"Tuổi còn nhỏ? Cậu vốn không có khả năng suy nghĩ hay là không có tình thương? Vì không biết phải đối mặt thế nào nên chọn cách bỏ chạy, cậu có bao giờ để ý tâm tình của tôi không vậy? Dám nói với tôi tuổi cậu còn nhỏ, khi đó cậu đã mười tám tuổi rồi. Bọn trẻ thời xưa đều đã trải nghiệm qua hết cả rồi.  Cậu né tôi suốt năm năm, trong năm năm ấy tôi đã quên cậu. Hiện tại  đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện, bảo tôi đừng từ bỏ hy vọng. Nam Woohyun, cậu có thấy mình rất ích kỷ hay không? Năm năm trước viện lý do nhỏ tuổi, hiện tại thì sao, còn dám ích kỷ  yêu cầu tôi? Đồ khốn nhà cậu!"

Không còn mắng chửi gay gắt như trước, lần này Sunggyu chỉ biết lên án, cũng là bóc trần vết sẹo khắc sâu trong đáy lòng hắn. Thời gian còn lại, Sunggyu cứ nói, Woohyun cứ yên lặng nghe những lời chỉ trích. Hắn biết bản thân mình xứng đáng bị chỉ trích. Nói xong một hồi, nước mắt Sunggyu lạch tạch nhỏ xuống.

Woohyun chứng kiến Sunggyu kích động như vậy liền kéo Sunggyu vùi vào trong ngực, vỗ lưng an ủi hắn. Sunggyu  một câu cũng nói không nổi, chỉ tận lực rơi nước mắt. Giờ khắc này, Woohyun rốt cuộc đã hiểu Sunggyu có bao nhiêu tủi nhục. Người mình thích sau khi biết được tâm ý, lại tránh như tránh biến thái ôn dịch, cuối cùng chia ly không lời từ biệt, thực sự đau thương. Woohyun cười khổ, hắn quả nhiên là thằng khốn nạn.

Sáng hôm sau, Sunggyu bị chuông báo thức điện thoại làm cho bừng tỉnh, lúc sau liền cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, hận không thể sống chết cầm lấy cây búa gõ hai ba phát.

Quay đầu phát hiện Woohyun đang nằm ngay bên cạnh, sửng sốt vài giây rồi bất chợt thét ra âm thanh cá heo.

"A~~~~~~~~"

Cho nên khi bị đánh thức, Woohyun nhìn thấy Sunggyu cách xa ba thước  kinh hãi la hét chói tai, vội vàng hỏi:

"Làm sao vậy làm sao vậy?"

Sunggyu không trả lời, hai tay che chắn trước ngực tiếp tục gào thét, Woohyun bịt tai nói "Em không làm gì anh đâu."

Lúc này, Sunggyu mới ngừng tru tréo, nhìn xuống động tác của mình. Phát hiện có điểm kỳ quái,lập tức buông tay:

"Tôi biết"

"Vậy anh còn kêu cái gì?"

"Tôi hồi hộp."

"..."

Hồi hộp cái cái lông anh a..

Sunggyu không thèm đếm xỉa, vơ áo khoác toan bước ra ngoài, vừa đi tới cửa chợt quay đầu lại

"Đây là phòng tôi cơ mà."

"..."

Buổi đàm phán rất thuận lợi. Woohyun vốn dĩ muốn ở chơi thêm một ngày nhưng Sunggyu sống chết không chịu. tư thế đặc biệt "Có cậu hay không tôi cũng nhất quyết trở về". Hết cách, hai người đành cùng nhau về.

Chính là, trở về lần này, lúc Woohyun gặp lại Sunggyu đã là ba ngày sau. Sunggyu không quan tâm mình là nhân viên mới vào, ngang ngạnh xin nghỉ ba ngày.

[Chuyển Ver] {Gyuwoo} Better TogetherWhere stories live. Discover now