Chương 47

4.6K 558 309
                                    

Một lần nữa, tôi cảm thấy mình thật độc ác :'((

-----

Tôi không biết mình bị hôn mê trong khoảng thời gian bao lâu, nhưng khi lấy lại ý thức đã phát hiện bản thân đang bị trói gô cả hai tay, đồng thời mắt và miệng cũng bị vải bịt kín. Những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này là bóng đêm và những cơn gai lạnh chạy dọc sống lưng. Trong những miền ý thức còn sót lại cho tôi biết bản thân đang phải đối mặt với những gì, dù còn chút mơ hồ. Tôi là món hàng cho một cuộc trao đổi gì đó sẽ diễn ra vào hôm nay, đó là những gì tôi có thể nghe và hiểu. Nhưng ngay lúc này, hơn cả sự an toàn của bản thân, tôi cảm thấy lo lắng cho Jungkook nhiều hơn cả. Cậu ấy liệu có ổn không với từng ấy vết thương?. Vì những gì tôi chứng kiến trước khi chìm trong vô thức, chính là dáng vẻ rũ rượi với hàng tá vết thương và máu tươi vằn lên gương mặt khổ sở ấy.

Tôi không thể chấp nhận hành động thô lỗ của Jungkook đối với mấy suốt mấy ngày nay. Nhưng tôi cũng không thể ngăn bản thân lo lắng cho cậu ấy. Vì cái gì tôi cũng không biết.

"Đi mau!!"

Tôi đang ngồi trên ghế, đột nhiên bị ai đó nắm chặt cánh tay kéo mạnh. Vì không nhìn rõ đường đi nên bước chân của tôi rất chậm, mà người kia dường như gấp gáp hung hăng kéo tôi như bay về phía trước. Động tác lẫn lời nói đều chứng tỏ bản thân là một kẻ thô lỗ không hơn. Tôi nhíu mày, dù không biết người bắt tôi là ai, nhưng tôi có thể chắc chắn bọn người này cũng không tốt lành gì. Nhưng đến giờ tôi vẫn không sao hiểu được rốt cuộc trên người tôi có thứ gì đáng giá để mang ra trao đổi. Không phải ai đó cần thay tim, đổi thận hay giác mạc đó chứ. Ngoài việc bị biến thành món hàng cho bọn bất lương lấy nội tạng bán cho chợ đen ra, tôi không nghĩ bọn họ có thể tìm thấy thứ gì khác đáng giá ở một kẻ như tôi. Tôi biết vị thế của mình ở đâu, nên từ khi tỉnh dậy cũng không tỏ ra quá phản kháng.

Được đoạn người kia dừng bước, do không chủ ý nên cả người tôi hơi đổ về trước trong thoáng chốc cơ thể như rơi vào khoảng không, bất chợt va vào người ai đó. Cảm giác người nọ choàng tay ôm sát lấy vai tôi, mặc tôi không ngừng tránh né.

"Xem ai đây này, chẳng phải là nhân vật chính của chúng ta hay sao" Một giọng nói trầm thấp xa lạ truyền đến bên tai, trong hơi thở tựa hồ còn ngập mùi khói thuốc. Giọng điệu của gã đàn ông sặc mùi khiêu khích cũng không kém phần mỉa mai.

"Giờ cậu đã tin tưởng rồi chứ, Park Tổng."

Park Tổng?

Là Jimin sao?

Tim tôi run lên sau khi nghe xong lời gã nói. Tôi muốn mở miệng nhưng không thể vì mảnh vải vẫn còn chèn kín bên trong, rốt cuộc chỉ phát ra vài ba tiếng ô ô vô nghĩa.

"Đây là cách mấy người đối đãi với con tin sao?" Jimin lạnh lùng cất tiếng.

Con tin?

Ý Jimin là sao?

Bọn họ dùng tôi để uy hiếp cậu ấy?

Sao có thể?

Tôi mỉm cười chua xót với cái ảo tưởng điên rồ của chính mình. Park Jimin hận Min Yoongi đến tận xương tủy, ước muốn phanh thây xẻ thịt còn không hết, bọn người này lại đi lấy tôi làm vật trao đổi ư? Chẳng phải sẽ trắng tay sao? Đúng là mất trí rồi.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ