Chương 40

6.1K 647 112
                                    

Sau hôm đó, ngỡ đâu mọi khúc mắc giữa tôi và Jimin đã hoàn toàn chấm dứt.

Nhưng không.

Bởi lẽ mọi sự chỉ như mới bắt đầu. Mỗi ngày, ba tiếng, cạnh cổng rào. Park Jimin, người đàn ông có cái tôi cao ngất ngưỡng ấy, tự lúc nào lại có thừa kiên nhẫn lẫn dịu dàng mà chờ đợi tôi nhiều đến thế. Dù nhận lại chỉ là sự lẳng lặng thinh nguyên.

Tôi và cậu ấy cứ kẻ tìm người trốn, kẻ muốn giữ người quay lưng. Chỉ có điều cương vị bây giờ đã khác. Tôi đã không còn là kẻ mong cầu thứ hạnh phúc xa xôi, cậu ấy cũng không phải kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn như lúc đầu.

Ai cũng có một thời hoang mang trẻ dại, dốc cạn yêu thương dành cho một người. Có thể đúng người, đúng tình cảm. Có thể đúng người, sai tình cảm. Có thể sai người và sai luôn tình cảm. Yêu người không nên yêu, nhớ người không nên nhớ. Dù rằng đối với ta, người ấy tự lúc nào đã trở thành độc nhất trong mọi cung bậc cảm xúc của yêu hờn, oán hận. Để nhận ra một điều, rằng thật lâu về sau nữa, ta cũng không thể yêu ai khác, nhiều hơn ta đã yêu người. Dẫu tình yêu này có hoang đường, phung phí.

Nhưng giờ đây, khi chấp vấn cùng những cảm xúc trong tim. Tôi lại nghĩ, đâu phải cứ yêu một người rồi ở cạnh họ đến bạc đầu mới gọi là cái kết viên mãn của một đoạn tình. Vì có những người duyên không dài bằng nợ, nên chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường rất ngắn. Dù vậy, vẫn khiến ta khắc cốt ghi tâm.

Giữa tôi và Jimin cũng thế, có quá nhiều trắc trở buộc tôi phải buông bỏ, buộc tôi phải lãng quên. Cho dù từ trong thâm tâm, tôi vẫn luôn yêu cậu ấy. Đó là sự thật hiển nhiên, làm sao chối bỏ. Ta có thể lừa mình, gạt người nhưng làm sao ăn gian cảm giác, làm sao đánh lừa rung động của con tim, bởi nó mù lòa và vô phương điều khiển. Dù cho nhiều năm sau nữa, mọi sự đã sớm trở thành những chuyện đã từng. Khi mà ký ức dù hạnh phúc, dù đau thương bị rêu xanh phủ kín, bị gió bụi lấp vùi. Thảng hoặc nhìn trời xanh trong, tôi lại nhớ mình đã từng khờ dại yêu thương một người đến thế nào.

.

Hôm nay là chủ nhật, Jungkook ở nhà và tôi đoán chắc Jimin đã không ến. Bởi vì lý do nào đấy, cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc Jungkook vừa mới rời đi. Dè chừng hay tránh né? Tôi không thể nào biết được.

Theo đúng như lời hứa với Yoonji, hôm nay sẽ là ngày đưa bé con đi công viên giải trí. Tôi đã tranh thủ thức dậy thật sớm, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn vặt mang theo. Kimbap, trứng cuộn, nước uống và ít trái cây. Tôi cẩn thận xếp gọn gàng vào giỏ trước khi chuyền tay cho Jungkook cất vào xe.

Tôi thoáng nheo mắt, bất giác nhìn quanh, tự cười chính mình ngu ngốc, trông đợi cái gì nữa chứ.

Lúc trên đường, tôi đã âm thầm tính toán, liệu "Min Yoongi" sẽ cư xử thế nào nếu bước vào nơi này, thật sự đã phải suy nghĩ rất nhiều, cốt để Jungkook không ngờ vực về chuyện tôi đã nhớ lại mọi thứ. Tôi không hề có ý định che dấu, chỉ là tôi đã nguyện lòng vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ con người năm xưa, vậy nên chỉ cần an phận sống như kẻ kẻ khờ suốt phần đời còn lại, như vậy quá đủ rồi. Đồng thời, tôi cũng không muốn Jungkook bận lòng về quá khứ của mình. Xem như tôi xin một lần ích kỷ.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ