Chương 11

7.9K 860 210
                                    

Thống khổ cùng đớn đau.

Mọi giác quan trong tôi đều bị nhấn chìm trong dục vọng. Dù cơ thể đã mỏi nhừ khi cố thân vặn vẹo suốt buổi.

Giới hạn chịu đựng dường như đã hết. Nếu Jimin chẳng kịp quay về, liệu tôi có thể chống cự thêm chút nào nữa hay không, chính tôi cũng chẳng rõ.

Tôi gục đầu, cổ họng hoàn toàn khô khốc. Miệng không thể khép, nước dãi cứ thế nương theo khóe môi trượt xuống hõm cổ. Mồ hôi cùng dòng lệ mặn đắng được vẽ vằn quện trên sàn nhà, thành vô vàn hình thù quái dị.

Hai chân tôi đau nhứt cả đi, bởi chẳng thể thay đổi tư thế quỳ gối trên đất. Mọi khớp xương gần như rệu rã. Phía sau bị tra tấn không ngừng bởi thứ hình cụ to đùng. Không biết bao lần tôi ngất đi, rồi vì đau đớn mà tự mình tỉnh dậy.

Thời gian tự khi nào trôi qua chậm chạp như vậy. Tôi mịt mờ nhìn lên kim đồng hồ bằng bạc. Tựa hồ nó chẳng chịu lướt đi. Những con số la mã cứ thế xô đẩy chẳng nhìn ra hình dạng.

Tròng mắt tôi đau rát, đẫm lệ rồi bốc hơi. Khóe môi dường như bong tróc, tựa hồ máu đã loan ra.

Trong đầu tôi chẳng nghĩ được gì ngoài hình bóng của Jimin. Tôi mỏi mòn chờ mong giải thoát.

Jimin đã thắng tuyệt đối trong ván bài điều khiển cảm xúc. Bởi thứ tôi khát cầu lúc này đã trở thành duy nhất.

Tôi khản giọng vì những tiếng rên rỉ chẳng thể thoát ra. Nó bị nén lại và đẩy lùi bởi vật hình cầu gần như lấp đầy khoan miệng. Nhiệt độ bên ngoài vơi dần theo ánh sáng, và tôi buộc lòng phải gồng gánh cơn đau cùng giá rét.

Bầu trời sập tối, và Jimin vẫn chưa về. Sức lực tôi cạn dần, trong đêm đen tĩnh mịch, vọng vào tai chỉ mỗi tiếng run kinh người của thứ hình cụ vô tri.

Đói, khát, đau đớn cùng thống khổ. Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng ngần ấy dày vò.

Tôi lại thấy nó, nụ cười rạng rỡ của Jimin. Đứa bé đó mỗi khi cười rộ, sẽ kéo cả trăng non treo trên mi mắt. Gò má phúng phính vì vậy liền ửng hồng. Chỉ một hành động tùy hứng, cũng đủ khiến người khác ngẩn ngơ. Và tôi biết, tim mình bị đánh rơi đâu đó giữa vùng tối của ánh trăng vằng vặc.

Lách cách rồi xào xạc.

Tôi mơ hồ nghe thấy. Hoặc dã chỉ do ảo giác mà thành.

Cửa chính vừa mở, tựa hồ xuất hiện hai thân ảnh, nhưng đều lẫn trong đêm đen.

Jimin?

Hai bóng đen cứ thế quấn lấy nhau, kéo theo âm thanh vồn vã của áo quần ma sát.

Tôi ngẩng mặt, ánh sáng chẳng đủ soi rọi tầm nhìn. Mọi thứ mơ hồ đến kỳ lạ. Hoặc dã mắt tôi đang nhòe đi bởi chất lỏng đắng ngắt, đau thương.

Chấp nhận hay không chấp nhận.

Tôi nên làm gì?

Nhắm mắt hay bịt tai.

Tôi không thể.

Làm sao đây?

Tôi không cho phép mình nghe nó, tiếng thở dốc kèm theo âm thanh da thịt va chạm.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ