Chương 5

8.7K 849 246
  • Đã dành riêng cho pnkv__
                                    

Nghe xong tôi liền chấn động, vội ngẩng mặt muốn xác định có phải hay không mình đã nghe nhằm.

"Cậu nói gì?"

"Tao nói mày cởi hết quần áo ra"

Tim tôi đánh thịch vào lồng ngực một cái, bàn tay bấu chặt lấy ga giường. Đáy mắt cũng dần mờ mờ, ảo ảo.

"Mày sợ?" Thoáng thấy tôi chần chừ, Jimin liền cười nhạo.

"Vì mày thật sự lại tiếp tục ở dưới thân hắn mà không ngừng rên rỉ. Tao nói đúng chứ?"

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới tin là không hề có chuyện đó"

"Quả quyết như vậy, sao còn không mau?"

Thôi không nhìn vào đôi mắt khinh bạc của đối phương. Tôi cúi đầu, mím môi thật chặt. Từ từ cởi bỏ từng lớp áo quần. Một chút cũng chẳng thể tiếp tục liếc nhìn Jimin. Lúc đó trong khi thần trí hoàn toàn bị dược chất điều khiển, tôi mới có thể hèn mạt mà van xin cậu ấy chà đạp mình. Nhưng hiện tại với đầu óc tỉnh táo như thế này, thử hỏi lấy đâu ra dũng khí lặp lại những chuyện khủng khiếp kia.

Cởi xong, tôi ngồi đó mặc Jimin xem xét. Dù sao giữa hai thằng con trai với nhau cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là sau khi xảy ra sự việc kia, tôi đối với việc này cũng còn chút xấu hổ.

Được một lúc Jimin chợt lên tiếng "Xoay người mày lại"

Tôi bất ngờ, ngẩng mặt lên thì trông thấy vẻ điềm tĩnh lạ thường của Jimin. Cậu ấy lại muốn đùa cái gì nữa?

Trong lòng tôi chỉ mong nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, chỉ cần Jimin biết tôi trong sạch có phải hay không chẳng còn hướng tôi gây khó dễ. Tôi đã ngây thơ mà nghĩ như vậy.

Dù mang chút miễn cưỡng nhưng tôi vẫn làm theo những lời Jimin thốt ra, chậm rãi xoay lưng về phía cậu ấy. Đối với Min Yoongi mười tuổi hay hai mươi tuổi lời nói của Park Jimin luôn là mệnh lệnh duy nhất.

Bởi xấu hổ, tôi không tài nào có thể mở mắt. Còn đang hồ nghi không hiểu Jimin rốt cuộc là muốn xác minh cái gì. Mật huyệt đột nhiên truyền đến cảm giác kỳ lạ, sau cùng là đau đớn thấu trời. Tôi thảng thốt xoay đầu mới phát hiện Jimin đang đưa ngón tay mình vào nơi dơ bẩn đó.

"Jimin...nơi đó, không nên''

'' Tao chỉ muốn xác nhận cái lỗ hư hỏng này của mày liệu có tiếp tục bị hắn xỏ xiên thêm lần nào nữa hay không, biết điều thì câm miệng''

Dù đau đến mức cả người phát run, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng. Chỉ cần để Jimin biết rõ sau ngày hôm đó tôi thật sự không cùng tên Jung Hoseok kia có can hệ, cậu ấy nhất định sẽ buông tha cho tôi, chỉ cần tôi cố chịu một chút thôi.

Ngón tay Jimin không ngừng di chuyển, tôi cong người chịu đựng nỗi đau dày vò. Mặt tôi giăng đầy hắc tuyến. Bấu chặt ga giường, hơi thở gần như bị rút cạn.

Đột nhiên Jimin đưa thêm một ngón tay vào bên trong vị trí chật hẹp đó rồi điên cuồng đâm rút. Chịu không thấu tôi khẽ rên lên đau đớn. Tôi không hiểu chỉ là một tiếng kêu đau, nhưng vào tai Jimin có thể hóa thành tạp âm dơ bẩn, cậu ấy túm tóc tôi nghiến răng cười khinh bỉ "Thì ra bản chất của mày lại dâm đãng thế này sao, đồ con hoang''

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ