Chương 39

5.5K 680 164
                                    

Hai tuần sau khi rời khỏi Jimin, rời khỏi ám ảnh của cơn đau dai dẳng, trở về với cuộc sống an yên bản thân mong muốn, mọi thứ lại đâu vào đấy. Bốn năm qua đối với tôi chỉ như một giấc mộng dài, lắm lúc đớn đau, có khi hạnh phúc. Dù rằng trong tôi còn chút bâng khuâng về dòng xúc cảm dành cho Jungkook và sự yêu thương vô bờ bến đối với Yoonji. Trong bốn năm qua, tôi đã sớm mặc định họ là gia đình. Là nơi tôi dựa vào những khi mỏi mệt, chia sẻ buồn vui, đau đớn. Mặc cho sự gắn kết vô hình kia có lỏng lẻo đến nhường nào.

Tôi cũng biết, việc bắt đầu một cuộc sống mới là điều không mấy dễ dàng, khi mà những thói quen đi cùng cảm xúc vẫn như một vết xước sâu dài in đậm trong trái tim tôi. Bốn năm, không dài, chẳng ngắn, vừa đủ để tôi có thể xây lên bức tường vững chắc che chắn mình khỏi những tổn thương. Thời gian trôi qua, tôi dần thay đổi, trở thành một Min Yoongi cứng cỏi hơn, không phải kẻ yếu đuối ôm ấp hoài giấc mộng tự do xa xỉ. Thứ tôi không ngừng khát khao giờ đã thành hiện thực, không phải những suy nghĩ viễn vông.

Quên Park Jimin và sống.

Khi mà mọi miền ký ức xa xưa đã xói mòn theo từng tờ lịch cũ mỗi ngày đều phải xé đi. Rốt cuộc tôi có dũng khí cho bản thân hạnh phúc.

Có những thứ cảm xúc chỉ nên giấu thật kỹ, đừng khơi gợi, cũng đừng nhắc đến. Và cũng có những người sinh ra, vốn không thuộc về mình. Mong cầu vô ích.

"Yoongi!"

"Yoongi!"

Cái lay tay từ phía Jungkook dứt tôi khỏi những suy nghĩ mông lung.

"Em gọi anh từ nãy giờ."

"Sao vậy, không khỏe ở đâu à?"

Jungkook áp tay lên trán tôi, giọng nhẹ nhàng. Cậu nhóc vẫn như xưa, luôn quan tâm người khác với thái độ dịu dàng, trân trọng như thế.

Tôi ngẩng mặt, lắc đầu "Không có."

Jungkook nhìn tôi một lúc, bàn tay chuyển sang vân vê tóc tôi, môi khẽ nhấc.

"Có gì không ổn nhất định phải cho em biết, có biết không"

"Ừm!" Tôi híp mắt, nhẹ mỉm cười.

Jungkook thoáng ngơ ngẩn, ánh mắt trở nên ấm áp. Có những điều nhỏ nhặt chỉ cần nhìn sơ sẽ thấy, cũng có những loại cảm xúc chẳng cần phô trương, chẳng cần những câu từ phù phiếm vẫn khiến người khác cảm nhận rõ ràng. Bởi sự chân thành, xuất phát từ con tim ấm nóng là thứ dễ dàng khiến tâm hồn xao động. Đoạn tình cảm của Jungkook dành cho tôi cũng thế. Tôi vẫn biết nó đã sớm biến thành loại cảm xúc mà chính tôi còn phân vân suy tính.

Tôi nợ cậu ấy, quá nhiều rồi.

Mở mắt nhìn vào gương mặt kề sát của Jungkook, tôi mím môi, bàn tay nắm chặt cạnh bàn. Bởi tôi thừa biết cậu ấy muốn gì, và tôi cũng rõ, bản thân vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận. Trong thoáng chốc, hai đôi môi gần như đã chạm đến nhau, và trước khi những phản ứng tự nhiên khiến tôi quay đi, thì giọng nói lảnh lót của Yoonji vọng đến.

"Papa, Yoonji đói bụng"

Tôi lùi bước, giấu nhẹm bối rối sau nụ cười ngượng nghịu, xoay người bước về phía Yoonji.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ