Chương 42

4.9K 562 83
                                    

Sau đêm hôm đó, tôi đối với Jungkook tuy cũng mang chút dè chừng nhưng cũng không tỏ ra thái độ chán ghét. Tôi biết, sớm muộn gì điều đó cũng xảy ra. Nhưng thật lòng tôi không hy vọng nó đến sớm như vậy. Và theo một cách gượng ép như thế. Xét cho cùng, một kẻ từng bị đàn ông chơi đùa như tôi, sớm đã mất đi tư cách để đòi hỏi sự dịu dàng trân trọng. Jungkook đối với tôi vẫn luôn giữ thái độ kiên dè. Chưa bao giờ tỏ ra chút thái độ coi thường. Nếu một ngày nào đó, quá khứ ghê tởm của tôi bị phơi bày trước mắt, tôi không biết liệu Jungkook sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn mình. Có còn dịu dàng, nhẫn nhịn nữa hay không. Hay sẽ kinh rẻ, thậm chí ghê tởm tôi. Ngay từ đầu, tôi đã không phải là con người thuần khiết gì rồi, vậy mà vẫn sợ cảnh bị người ta vũ nhục, chà đạp. Thật ra lòng tự trọng sớm đã chẳng còn đáng một phân tiền.

Tình trạng của Yoonji dạo này cũng khả quan hơn nhiều, tuy vậy theo lời căn dặn của bác sĩ vẫn phải có người thường xuyên bên cạnh. Với cương vị của một người cha, kiêm luôn chức vị của một người mẹ như tôi mà nói, phải túc trực cạnh Yoonji suốt ngày, cho đến khi con bé hoàn toàn an giấc. Thành ra, tôi cũng chẳng có thời gian rảnh để suy nghĩ chuyện của mình và Jungkook. Càng không thể có cơ hội ở riêng cùng với cậu ấy. Vậy nên mấy ngày nay chúng tôi ngoài mấy câu chào hỏi ngượng ngùng ra, cũng chẳng có lấy một buổi trò chuyện đúng nghĩa nào cả.

Hôm qua khi ở bàn ăn, bé con Yoonji đột nhiên mở miệng hỏi "Papa đang giận baba ạ?"

Jungkook cụp mắt, lãng đi tránh né. Không khí trở nên gượng gạo cùng cực. Thấy vậy, tôi mới vội phân phua. "Làm gì có chuyện đó, Papa đâu có giận baba"

Không ngờ, bé con không những không tin lại còn lon ton chạy đến "giáo huấn" Jungkook một trận. Hả hê rồi lại đến nắm lấy tay tôi rồi nói "Baba ngốc dữ lắm, baba có làm gì khiến papa không vừa lòng, papa Yoongi hãy đánh baba một trận, đừng có giận baba Jungkook. Baba Jungkook buồn, Yoonji cũng buồn theo đó."

Nói xong câu đó lại ríu rít chạy đến kéo tay Jungkook, bắt cậu ấy phải làm theo mình mỗi khi phạm lỗi, khoanh tay trước ngực. Không những vậy, còn ở bên cạnh dõng dạc nói "Baba Jungkook phải bobo papa Yoongi để xin lỗi đó. Như Yoonji vậy á"

Tôi nhìn Yoonji, lại liếc sang Jungkook, cười méo mó. Thật sự hết cách với bé con này.

Thấy Jungkook mãi không chịu động, Yoonji nhanh nhảu kéo tay hối thúc, cái miệng nhỏ xíu không ngừng luyên thuyên "Nhanh lên! nhanh lên"

Jungkook lúc ấy cũng miễn cưỡng bước tới, đặt hờ lên trán tôi một nụ hôn rồi nhanh chóng rời ra. Thái độ hời hợt như vậy. Nhìn cậu ấy như thế, trong lòng tôi cũng chất đầy phiền não. Rốt cuộc cũng chẳng có tiến triển gì.

Một phần vì khúc mắc giữa chúng tôi, một phần vì chuyện giờ giấc của Jungkook. Dạo gần đây, cậu ấy thường xuyên về muộn, có hôm đến hừng sáng mới về đến nhà. Dường như công việc rất bận rộn. Biết cậu ấy mệt mỏi, nhưng không thể giúp được gì, điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng. Nếu tôi còn là Min Yoongi vô lo vô nghĩ của bốn năm qua, có lẽ đã nhanh chóng mà quên đi hết những chuyện không vui, ở bên cậu ấy cùng nhau san sẻ.

「 Minga | Longfic 」Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ