X

3.5K 308 33
                                    

Lần đầu tiên Seokjin nói chuyện với mẹ của Namjoon là một dịp tình cờ. Hai người ở nhà anh, bạn trai nhỏ đang tắm thì điện thoại reo inh ỏi không ngừng hết lần này đến lần khác khiến anh lo sợ hẳn có chuyện gì gấp lắm đến không thể chờ đợi được. Hôm kia, Namjoon vừa đánh rơi điện thoại vào bồn nước làm mất hết danh bạ nên Jin cũng chẳng biết ai đang gọi tới nhưng dù sao anh vẫn cầm lên và trả lời.

"Xin chào?"

"Namjoon à?" Một giọng nữ và Jin bắt đầu cuống quýt.

"Dạ Namjoon đang tắm -" Nghe thật sai quá sai, Jin thầm hy vọng người ở đầu dây sẽ không suy diễn ra tình huống nào bậy bạ như trong phim vẫn thường hay có.

"Vậy cháu chắc hẳn là Jin!" Anh chớp mắt, một lần, rồi hai lần. Ai nhỉ?  "Cô là mẹ của Namjoon đây. Thật tuyệt cuối cùng cũng được biết cháu!" Jin ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của người phụ nữ trung niên nhưng phải thừa nhân bản thân cảm thấy như mở cờ trong bụng vì mọi chuyện diễn biến thật trôi chảy. Anh biết bố mẹ Namjoon vốn có tư tưởng cởi mở nhưng không kỳ vọng họ có thể chấp nhận mối quan hệ giữa hai người một cách dễ dàng thế này. "Namjoon kể cho cô nghe nhiều thứ về cháu lắm!"

Khi Namjoon mở cửa phòng, thắc mắc tại sao anh bạn trai lại đang cầm điện thoại của mình, mặt Jin lúc đó đã đỏ như một quả dâu chín. Họ trò chuyện rất lâu, anh hứa sẽ lưu số điện thoại để có thể tâm sự với bà mỗi khi có thời gian rảnh - yêu cầu bắt buộc nếu muốn hẹn hò với con trai quý hóa của bà.

Kể từ ngày đó, Jin và mẹ Namjoon bắt đầu nhắn tin không ngừng nghỉ, trao đổi những bức ảnh, thậm chí cả công thức nấu ăn. Tóc vàng thật sự bất ngờ bởi sự am hiểu của bà Kim về công nghệ. Bà ấy là một phụ nữ rất tốt bụng và hiển nhiên, đã nuôi dạy Namjoon thành một người đàn ông tuyệt vời như hiện tại. Người rapper đôi lúc sẽ than vãn vì mẹ dạo này còn hỏi han về Jin nhiều hơn con đẻ nhưng cậu vẫn không thể giấu được sự hài lòng nhìn hai người hòa hợp với nhau. Khi bà Kim lần đầu lên Seoul và hẹn gặp vào bữa trưa, bà không ngừng khen ngợi Jin và mong ước những điều tốt đẹp nhất cho mối quan hệ của họ. Thật dễ thương hết sức.


Sáu tháng yêu nhau, họ quyết định tổ chức kỉ niệm tại nhà Namjoon, nơi tất cả cùng ăn một bữa tối linh đình, với món tráng miệng mà Jin đã cẩn thận chuẩn bị suốt cả ngày trước đó. Một chiếc bánh hình Ryan khiến đôi mắt của người tóc tím lấp lánh niềm vui.

"Đừng khóc, bé bự." Seokjin hôn lên má cậu âu yếm, vòng tay ôm lấy Namjoon.

"Em yêu anh."

"Em gặp may đấy - vì anh cũng vậy." Trên chiếc bánh cắm bốn ngọn nến và Namjoon thắc mắc.

"Không phải đáng ra nên có sáu cây nến sao?"

"Không. Vì nó là chiếc bánh kỷ niệm cho chúng ta*" Người nhỏ tuổi hơn nghệt mặt một lúc rồi mới phá lên người, dựa đầu lên bờ vai anh.

* four our anniversary (four - số 4 đọc gần giống với for)


Taehyung đi cùng Jimin và Jungkook, chúng đã lập thành bộ ba và dành rất nhiều thời gian ở cùng nhau, tới nhiều bữa tiệc, du lịch khắp nơi. Tae không có chút khái niệm gì về "bóng đèn" nên cũng chẳng cảm thấy phiền lắm vì cặp đôi đang ra sức thể hiện tình yêu nồng thắm kia. Chỉ là, vì Tae thường xuyên ra ngoài khiến căn hộ trở nên trống trải hơn và đó là một trong những lý do Jin qua đêm ở nhà Namjoon hầu như mỗi ngày. Trường đại học gần đây và thức dậy với tiếng ngáy như sấm rền bên tai của cậu người yêu nhỏ thật sự là một cách bắt đầu ngày mới vô cùng viên mãn đối với tóc vàng.

[NAMJIN][TRANS] Bubble wrap around my heartWhere stories live. Discover now