II

2.7K 331 19
                                    

Ánh mắt mạnh mẽ của Kim Namjoon trông như có thể bắn ra lửa, nhưng Jin vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc giải thích hoàn cảnh của mình. Không phải anh thật sự muốn đến đây, chỉ là vì anh cần qua môn và tốt nghiệp. Cậu sinh viên tóc tím vẫn giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian đó rồi cuối cùng nở một nụ cười.

"Được, tôi sẽ giúp anh."

"Cám ơn cậu, tôi sẽ trả tiền học phí tùy ý cậu muốn..."

"Đừng lo về chuyện này." Cậu chỉ tay vào chiếc ghế gần nhất và Jin ngồi xuống, tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Trình độ của anh thế nào?" Anh hơi cau mày và cậu bật cười. Điều đó có nghĩa là gì chứ? "Chúng ta đang thảo luận về tiếng Anh đấy."

"À!" Dĩ nhiên rồi. "Tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu."

Câu trả lời khiến người đối diện có chút bất ngờ nhưng cậu không nói gì cả, bắt đầu tính toán những việc mình có thể làm. Rất khó để nâng cao trình độ tiếng anh từ vỡ lòng chỉ trong vòng bốn tháng nhưng không phải là không thể nếu người học thật sự nghiêm túc.

"Anh nắm được những thứ cơ bản chứ? Số đếm, màu sắc, cách đọc, viết?"

"Vâng, cái đó thì tôi có thể." Seokjin gật đầu có vẻ rất tự tin, Namjoon tự nhủ. Cậu quyết định ba buổi một tuần là đủ để người lớn hơn có thể thành công và ngạc nhiên thấy anh lấy từ trong ba lô ra một quyển sổ ghi chép. Hai người cùng lên một thời khóa biểu - Trưa thứ Hai ở thư viện trường, tối thứ Năm và sáng Chủ nhật. "Chúng ta học cùng khóa à? Tôi chắc chắn là tôi chưa bao giờ.."

"Tôi học năm hai." Vậy là cậu ấy nhỏ hơn anh hai tuổi. "Anh học khoa nào?"

"Điện ảnh." Jin trả lời, vẫn còn bất ngờ. Không muốn tiếp tục phải bối rối, anh quyết định rời đi và hấp tấp đứng lên dọn đồ. "Tôi phải đi." Trước khi có thể cất bước, Namjoon vươn người định nắm lấy tay anh nhưng rồi ngập ngừng giữa không trung, cuối cùng đặt xuống chồng sách cao ngất đang đọc giữa chừng.

Anh lắp bắp "tạm biệt" rồi gần như cắm đầu chạy ra cửa, hai tay ôm rịt lấy ba lô trước ngực như sợ nó biến mất. Tại sao phải là cậu ấy chứ, trong hàng triệu người ở Seoul? Cả vũ trụ này đúng là đang chống lại anh mà.


Jin bắt xe bus về thẳng nhà và ngạc nhiên thấy Yoongi đang bấm những nốt vô định trên chiếc organ điện tử của mình. Đã khá muộn rồi và giờ này đáng lẽ ra cậu đang tham gia một trận đấu rap ở một quán bar nào đó dành cho giới underground như mọi ngày bình thường. Ngay khi nghe tiếng mở cửa, Yoongi bước ra khỏi phòng.

"Sao vậy?" Bề ngoài là một kẻ lạnh lùng nhưng Yoongi vẫn hiểu Jin dễ dàng như lật sách. Tuy nhiên cậu không hỏi gì thêm sau khi nhìn vẻ mặt người đối diện không có ý gì là muốn chuyện trò. Thay vào đó, hai người dùng bữa tối trong yên lặng cùng nhau.

Jin tắm lâu hơn thường ngày, chà xát từng tấc da thịt cho tới khi đỏ ửng lên, đau rát, như thường ngày vẫn vậy, mặc pyjamas rồi bò lên giường trùm chăn. Vẫn còn quá sớm để ngủ nhưng Jin chẳng muốn làm gì nữa. Cuộn mình thành một cục và nhắm chặt mắt, cố gắng lờ đi hàng vạn những suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Liệu anh có thể xoay sở với việc phải đối mặt với người con trai đó quá nhiều lần mỗi tuần, và ở cự ly gần như thế hay không? Anh thật hy vọng là mình có thể.

[NAMJIN][TRANS] Bubble wrap around my heartWhere stories live. Discover now