71-75

3.2K 89 22
                                    

Chương 71

Khương Sâm đến rất được người nhà hoan nghênh, Khương Sâm thật không ngờ sẽ đụng mặt Vĩnh Tuệ thiền sư ở đây, hai năm trước hắn đến Thiếu Lâm làm việc, quen biết với Vĩnh Tuệ thiền sư, hai người cũng không xa lạ gì.

Khương Sâm đến không làm thay đổi cuộc sống của Ngọc Khê, chỉ có ngày thường bớt việc hơn thôi.

Ngày thứ hai Khương Sâm đến, Ngọc Khê liền nhớ đến kế hoạch dẫn nước từ suối của mình. Hôm qua cậu ăn cá trong dòng suối nhỏ, hương vị vô cùng ngon, thậm chí còn ngon hơn cá sông, Ngọc Khê đoán chắc do tác dụng của linh khí, cậu tra xét qua, con suối không chảy nhiều nước, từ trên núi đi ngang qua cửa nhà bọn cậu, chảy xuôi xuống hướng nam, từ triền núi phía nam quẹo vào trong rừng, ước chừng cách hơn một km, cuối cùng hình thành một vùng nước đọng, theo suối nước lưu động vùng nước đọng gia tăng lớn nhỏ. Có lẽ do áp lực trong lòng đất nhỏ nên dòng nước rất nhỏ, nhưng suối nước đã tồn tại từ khi cậu bắt đầu có trí nhớ, lượng nước chứa đựng chắc chắn là rất lớn.

Ăn điểm tâm xong, Ngọc Khê liền khiêng cuốc xẻng ra phía sau núi, đi đến bên cạnh con suối, Khương Sâm cũng đi theo, trong lòng hắn có Ngọc Khê, tuy tình cảm này không thể mở miệng, nhưng người như hắn nếu trong lòng nhớ thương ai, có sao cũng không bỏ xuống được, huống chi đối với người khuyết thiếu tình thân như hắn, tình cảm như vậy thật tốt đẹp, cho dù luôn tại bên cậu làm một người bạn cũng sẽ thấy thật hạnh phúc. Huống chi cùng nhau làm việc với Ngọc Khê làm hắn có cảm giác như cùng Ngọc Khê kiến tạo gia viên vậy.

"Con suối này hình như từ dưới lòng đất trào lên, nhưng sao dòng nước lại nhỏ như vậy?" Khương Sâm nhìn con suối, nó nằm trên một sườn dốc, dưới sườn dốc có vũng nước đọng hình thành tự nhiên, có lẽ hàng năm ma sát nên không có bùn đất, phần nhiều là đá.

"Em nhớ hồi nhỏ đã nhìn thấy con suối này rồi, trước đây lúc nhà em chưa đào giếng, không biết có dùng nước này hay không nữa."

"Em muốn làm thế nào?" Khương Sâm nhìn nhìn chung quanh, mặt đất không quá bằng phẳng.

"Em nghĩ nên đào cái ao, xem xem có thể nuôi cá hay không. Bên này giữ nước, nước đầy sẽ tự nhiên tồn lại, phá ra chút là được." Ngọc Khê lấy tay chỉ chỉ, đây là hai chặng giữa núi, phân biệt xấp xỉ hơn hai mẫu, cũng không cần hợp quy tắc lắm, chỉ ấn theo địa hình mà đào là được.

Khương Sâm lắc lắc đầu, "Em mà đào như vậy, nước quá nhiều, chắc chắn không giữ được, không khéo sẽ bị sụp."

Ngọc Khê nghĩ nghĩ, "Không có việc gì đâu, cứ đào như vậy đi, em sẽ nghĩ cách." Nếu không được có thể dùng đá đắp lên, sở dĩ nói như vậy, là do cậu đã nghĩ đến niêm hợp phùkiên lũy trận trong đạo thuật, thời gian gần đây Ngọc Khê không ít lần nghiên cứu đạo thuật, bùa và trận pháp này là cậu coi trọng nhất, tụ nguyên trận đã có hiệu quả, Ngọc Khê càng thêm coi trọng đạo thuật. Niêm hợp phù danh như ý nghĩa, có tác dụng kết hợp lại, loại bùa này vô cùng tốt, chỉ cần là vật chất tự nhiên đều có thể dùng niêm hợp phù để kết hợp.

Cuộc sống nhàn nhã của Lâm Ngọc KhêWhere stories live. Discover now