62-65

3.2K 94 10
                                    


Chương 62

Ăn đồ nướng, bọn nhỏ chơi đùa xong cũng có chút mệt mỏi, Ngọc Khê thấy ống quần nhị oa hơi đông cứng, chơi nữa là cảm lạnh, thu dọn các thứ còn lại, dẫn bọn nhỏ trở về.

Đến nhà, cởi quần áo giày dép trên người ba tiểu gia hỏa ra, tuyết hóa lỏng giày liền bị đông lại, tiểu gia hỏa đã có vẻ mệt mỏi, trên đường về không có tinh thần, chưa đến một lúc sau liền ngủ.

"Ngủ nhanh thật." Khương Sâm thay quần xong thấy vậy.

Ngọc Khê gật đầu nhỏ giọng nói, "Mệt mỏi, chơi đùa quá nhiều." Đặt quần bông tới đầu giường gần lò sưởi. Bước soàn soạt ra bên ngoài cửa sổ.

"Anh cũng đi nằm nghỉ đi." Ngọc Khê thấy Khương Sâm đứng trước tủ nhìn ảnh chụp trên tường.

"Anh không làm gì mà mệt cả, em bình thường chỉ chăm sóc bọn nhỏ, không đi đến trường sao?" Khương Sâm hỏi.

"Sao có thể rời nhà được, trường học quản không nghiêm, mỗi lần đến cuộc thi giữa kỳ và cuối kỳ em đều đi thi, chỉ cần thành tích không bị trượt xuống là có thể tiếp tục ở nhà tự học."

"Như vậy cũng tốt, em ở nhà tự học không kém hơn học ở trường." Khương Sâm cười cười nhéo nhéo ngón tay. Có điều ngẫm lại đứa nhỏ bằng này tuổi nên đến trường học tập, cậu lại sớm rời khỏi trường học.

"Chung quy vẫn lên đại học." Ngọc Khê có chút cảm thán nói, đối với cậu mà nói thì đến trường đã không còn là chuyện quan trọng nữa, nhưng mỗi khi nghĩ đến lời mẹ thường nhắc nhở, bảo cậu phải cố gắng để tương lai thi được một trường đại học thật tốt, cậu không thể từ bỏ, dù thế nào cũng phải thực hiện tâm nguyện này.

Tông Tông tiến vào từ bên ngoài, lông trên người ẩm ướt, Ngọc Khê cầm khăn lông lau cho nó, lại cầm cây lược gỗ chải lông. Sửa soạng xong đặt cái nệm mà nó luôn ngủ lên trên kháng, tiểu gia hỏa hì hục trèo lên kháng, nằm lên đó, quay đầu nhìn nhị oa bên cạnh, híp cái mắt ti hí, một lúc sau cũng ngủ.

Khương Sâm cười cười, "Em coi tiểu gia này như trẻ con mà nuôi rồi."

"Không có cách nào, ai bảo tam oa thích động vật chứ, khi thằng bé còn nhỏ không có bạn chơi, nuôi nó cũng là muốn cho nó bồi tam oa, hiện giờ đã nuôi ra tình cảm, nếu thả ra em cũng không nỡ." Ngọc Khê nói xong xoa xoa bộ lông của Tông Tông, lúc vừa tới nhà mới lớn có tí, uống sữa cũng không thể tiêu hóa, nhoáng lên một cái đã nuôi lớn như vậy rồi.

Khương Sâm vừa muốn nói gì đó, chợt nghe tiếng xe đỗ trước cửa, chó trong nhà cũng sủa hai tiếng, đây là nói cho trong nhà rằng có người tới, hiện giờ chúng nó đã được huấn luyện tốt, sẽ không gắng sức sủa, sủa hai tiếng ý nói rằng có người vào nhà, nếu cắn người thì chó sẽ không sủa, hiện chúng nó có ý tứ như vậy.

Hai người đi ra ngoài, Ngọc Khê thấy Triệu Huy lần trước đến tặng đồ lại đến.

"Sao sáng nay đã đến?" Ngọc Khê mở cửa lớn.

"Lâm sư thúc, hôm qua người của võ quán đi xem xét hồ mua chút cá, bát sư thúc nhờ tôi đưa chút ít đến cho Lâm sư thúc. Để Lâm sư thúc nếm thử thủy sản."

Cuộc sống nhàn nhã của Lâm Ngọc KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ