Chương 3

3K 133 0
                                    

"Tam thẩm, nhị oa tam oa đành làm phiền thẩm, tối ngày mai cháu sẽ về qua." Cúi đầu nhìn bộ dáng đệ đệ ôm chân mình "Nhị oa, ngoan ngoãn ở nhà nhé, nhớ coi chừng đệ đệ, lúc ra ngoài nhớ mặc nhiều áo. Anh nhiều nhất là một tuần sẽ về."

Tuy rằng đã qua nửa năm, nhưng nhóc này vẫn nhớ mãi không quên, không có cảm giác an toàn, Ngọc Khê chỉ đành nhẫn nại giải thích.

Lâm Ngọc Hồ chu cái miệng nhỏ nhắn, không tình nguyện mà nói "Được rồi, anh về sớm nhé, em sẽ ngoan ngoãn coi chừng đệ đệ."

Nhịn không được nở nụ cười, khuôn mặt thanh lãnh bỗng chốc nhu hòa "Ừ, nhị oa ngoan nhất. Chờ anh về sẽ làm cho em chú ngựa gỗ nhỏ nhé."

"Em muốn lớn lớn, phải lớn hơn cả cái của Tam Bàn cơ."

"Được được, làm cái lớn lớn."

Khi quyết định một mình nuôi nấng hai đệ đệ, Ngọc Khê liền cân nhắc xem mình có thể làm chút gì, Ngọc Khê năm nay mới 12 tuổi, cha mẹ cũng rất trân trọng cậu, hơn nữa Trương Hàm mặc dù mấy năm sinh sống ở nông thôn, nhưng chút quan niệm vẫn không thể sửa, ngày thường chỉ dạy dỗ Ngọc Khê mà không thật sự bắt cậu làm việc gì cả nên hiện tại cậu thật không biết nên làm sao.

Trong nhà còn vài mẫu ruộng đang cho thuê, hàng năm có thể thu được mấy trăm đồng, hơn nữa có sự giúp đỡ của anh em tốt nhất của cha là tam thúc, lo tiền ăn của ba anh em, đây là phần tiền thu vào cố định mỗi năm, nếu không phải tiền thuốc men cho tam oa đè nặng thì chút tiền đó cũng đủ để anh em cậu sinh hoạt.

Ngọc Khê còn từng học chút nghề điêu khắc từ cha, cũng do sở thích mà thôi, khí lực cậu nhỏ, chỉ có thể làm một số thứ nho nhỏ. Cũng không bán được nhiều tiền.

Trừ những thứ đó ra thì Ngọc Khê thừa dịp đi thu hoạch vụ mùa, đi theo phụ nữ trong thôn lên núi hái không ít thổ sản vùng núi, vụn vặn cũng dành dụm được chút tiền.

Nhờ tam thẩm ở cách vách trông chừng đám đệ đệ, mọi người trong thôn tới gần Bắc Lĩnh, tuy hẻo lánh nhưng hoàn cảnh thiên nhiên rất tốt, rất nhiều người trong thôn nhờ vào đó mà kiếm ăn, trong ngọn núi có mộc nhĩ, nấm dại đều là thứ tốt, phơi khô có thể bán không ít tiền, nếu đưa đi xa còn có thể thêm chút tiền nữa.

Mấy tháng trôi qua cuối cùng cũng có ít tiền, chỉ là còn lâu mới đủ trả tiền thuốc men.

Nhờ tam thẩm trông đệ đệ, Ngọc Khê cùng con cả nhà tam thúc là Đại Trụ ca, Nhị Bàn ca nhà nhị thúc cùng nhau vào núi.

Đầu tháng 11, nơi đây đã có 3 lần tuyết rơi, ban ngày có khi hạ xuống bốn năm độ, buổi tốt càng lạnh. Gia đình bình thường đều chuẩn bị nghỉ đông, thường không vào núi. Hai ca ca nhà tam thúc và nhị thúc học săn thú được bốn năm năm. Ngọc Khê có đi theo thì người ta cũng yên tâm, bằng không đám tam thúc bọn họ cũng không cho cậu đi.

"Đại Trụ ca, em nghe lục thúc nói chúng ta ở đây bị cấm đi săn, thật vậy à?" Ngọc Khê đột nhiên nhớ tới tin tức nghe được hôm qua, hỏi Đại Trụ đang đi phía trước.

"Ừ, hình như là vậy."

"Thiết, cũng không phải mới nói một hai lần, nhưng có lần nào làm thật đâu."

Cuộc sống nhàn nhã của Lâm Ngọc KhêWhere stories live. Discover now