Chương 14: Thành Ý

28 2 1
                                    


Sở vị thành kỳ ý giả, vô tự khi dã ( sách Đại học )

"Thành ý ấy, chính là thành thực với lòng mình vậy

Trong mơ màng, ta đau đầu,ta mệt mỏi, ta cô đơn, ta trông chờ,  ta lo sợ , ta hối hận và ta nhớ hắn...

Lúc ấy ta chỉ nghĩ:' nếu được gặp lại thì xem như  là thành thực lòng mình vậy'

" Hoa nhi, Hoa nhi của ta. Không sao, ta ở đây..."

Ta như vớt được sợi tơ cứu mạng, nói mê :" Phu quân đừng bỏ thiếp, thiếp và hài tử rất sợ, rất sợ" Ta càng gọi người càng rời xa, ta càng hoảng hơn, lập tức mở mắt, thét chói tai:" Phu quân"

" Ta đây, đừng sợ" Giọng nói trầm ấm, vòng tay to lớn quen thuộc.

Ta lập tức xà vào lòng hắn, dụi dầu vào ngực hắn, hít hà thật mạnh mùi hương của hắn, vòng tay ôm hông hắn thật chặt như thể bỏ rời một chút hắn sẽ biến mất. Ta nức nở:" Thiếp sai rồi,sau này nhất định không chạy loạn,sẽ ngoan ngoãn ở bên ngươi"

Tay hắn vuốt tóc ta rất dịu dàng, rất ấm áp làm ta bình tĩnh rất nhiều. Lúc này ta thấy tẩm cũng quen thuộc của mình, thấy lòng ngực rộng của ai đó. Liền ngẩng mặt lên nhìn hắn,hắn cũng cuối xuống nhìn ta. Cơ hồ ta thấy cả vằn máu trong mắt hắn. Xót xa giơ cánh tay vuốt ve gò má hắn, mấp môi định nói chuyện, đã bị hắn cướp lời:" Vi phu thật không biết nương tử thích ngao du như vậy a~"

Ta biết mình làm sai thể nào cũng bị hắn giáo huấn, nép vào người hắn con chim nhỏ chẳng dám ho he:" Ta sai rồi" Tư diệp chỉ nhỏ giọng:" Ăn gì đó nhé, sau đó kể ta nghe chuyện gì xảy ra được không?" ta gần gật đầu. Hắn phất tay cho nô tỳ dọn ngự thiện.

Ta hôm nay ăn rất ngon, có lẽ vì mệt mỏi và đói đã lâu. Ăn xong, Vân Vi đỡ ta ngâm bồn tắm một hồi mới thay trung y( đồ ngủ, quần áo mỏng mặc bên trong ). Ta bước vào trong thấy Tư Diệp đang ngồi bên ngự án phê duyệt tấu chương. Cho lui nô tỳ, ta đi vòng ra sau người hắn, vòng tay ôm hông chắc của ai đó.

Hắn vẫn không ngừng bút, ta đoán hắn giận lắm. Im lặng một hồi ta mới hỏi:" Hoàng thượng giận ạ?"

Hắn hơi khựng lại, giọng hắn như kìm nén nỗi giận, trong đó còn cả những bất lực, khổ sở :" Suýt nữa là nàng ... Bây giờ nói cho trẫm nghe tại sao lại bỏ trốn"

 Ta tưởng như nghe nhầm, mới giật mình trả lời:" Ai nói thiếp bỏ trốn? Chỉ là thiếp buồn chán, người lại bận rộn chuyện triều chính nào có bận tâm đến thiếp?" Hắn ngoảnh đầu lại nhìn ta:" Chỉ có vậy thôi?"

Ta nhìn thẳng ánh mắt hắn gật đầu dứt khoát, chỉ sợ hắn không tin. " Đồ ngốc" Hắn cười khan một tiếng, đem ta từ sau lưng ghế kéo ra trước, ấn ta ngồi xuống đùi hắn. Trong lòng hắn ta ngửi được mùi thảo dược thật nhẹ, đến nỗi gần như tan loãng trong không gian hòa cùng mùi cơ thể hắn. Ta buộc miệng hỏi:" Hoàng thượng bị thương ạ!?"

Hắn tỳ cằm lên vai ta:" Không có, đều do nàng hết, buồn chán lại không nói trẫm, chạy loạn cả lên, làm trẫm lo lắng đấy"

Ta bất mãn:" Thiếp đợi người mòn mỏi, còn tưởng là chết luôn rồi đấy...Ưm...ưm" chưa dứt câu, môi mềm đã bị Tư Diệp chiếm đóng, hắn dịu dàng nhưng ta cảm thấy nụ hôn của hắn hơi run rẩy. 

Chỉ có thể là phi_ Vân Hoa Họa DungWhere stories live. Discover now