Chương 8: Rực như mặt trời ban trưa

110 1 0
                                    

    Thái y phủ phục dưới đất, thần sắc lo lắng. Cung nhân Tĩnh Dạ cung nhất tề quỳ rạp xuống đât, không dám ngẩng mặt lên. 

  " choang " một loạt bảo ngọc bình hoa lần lượt rớt vỡ, từng mảnh vỡ bắn tứ tung lên hậu phi đang quỳ, bọn họ một lời cũng không dám phản kháng. Tư Diệp thần sắc khó coi, ánh nhìn lạnh lẽo:" Khốn kiếp, một lũ khốn kiếp các người ngày càng không xem trẫm ra gì? Hậu cung này đã đổi thành họ của các ngươi rồi phải không hả?"

 " Chúng thần thiếp vạn lần  không dám, mong Hoàng thượng bớt giận, bảo trọng long thể" Từ nhất phẩm quý phi đến chính thất phẩm thường tại nhất loạt lên tiếng vừa đủ không thừa, Hoàng hậu không dám mở miệng lên tiếng khuyên can điều gì, thì bọn họ làm gì có lá gan đó.

   Hoàng thượng suốt hai ngày ngồi bên cạnh giường bệnh của ta. Hắn vừa nghe thái y bẩm báo đến phẫn nộ cưc kỳ.Tư Diệp dàn mạnh chén trà:" Tạ thái y mau nói, ngươi phụng mệnh chăm sóc cho Chiêu Tu nghi sao lại để chuyện thất trách như vậy xảy ra?"

   Tạ lão thần quỳ phục xuống, dập đầu 3 cái:" Thần tội đáng muôn chết, vi thần thất trách"

    Hắn phất tay:" Nếu đã vậy trẫm phạt ngươi 50 roi, để chỉnh đốn thái y viện" 

  Cung nhân hoảng hốt, Vân Vi quỳ xuống dập đầu:" xin Hoàng thượng thứ tội, khoan hồng cho Tạ thái y, là chúng nô tỳ không tròn bổn phận. Nương nương từ sau khi trúng độc, luôn cảm thấy muộn phiền trong lòng, cứ cho rằng đương mang long thai, mời thái y lại không có kết quả, thế nên về sau người nhất định không mời thái y chuẩn bệnh. Chúng nô tỳ đã cố khuyên can thế nhưng nương nương sầu tâm ngày càng ảnh hương thân thể. Lúc nương nương bệnh nặng chỉ có duy nhất Tạ thái y thăm nom chăm lo."

   Lương Thị Quý Phi phúc thân hàng lễ, giọng nói mềm mại mang theo cốt cách chững chạc:" Bẩm hoàng thượng, Tạ thái y tuổi đã lớn, 50 roi này đánh xuống e là khó qua, Chiêu muội muội cũng là người trọng tình trọng nghĩa, sau khi tỉnh dậy nghe tin Hoàng thượng trách phạt, thân thể còn yếu sợ là không tốt, mong Hoàng thượng niệm tình xưa nghĩa cũ với muội ấy mà suy sét" 

  Tư Diệp im lặng hồi lâu:" Trẫm cho ngươi cơ hội, nếu nàng ấy tỉnh ngươi sống, nếu nàng ấy có bất trắc cả Thái y viện đều phải tẫng táng, đã hiểu chưa?

  Thái y viện như trúc được gánh nặng: "Tạ hoàng thượng khai ân"  

  Tư Diệp nhìn ta nhợt nhạt mùi thuốc nồng nàn, bực tức trong lòng nói:" Lui hết ra sảnh cho trẫm" 

    Dương Quý phi ánh mắt thay đổi, là lui ra ngoài sảnh đợi chứ không phải là lui về cung!?

    Non chừng nửa canh giờ sau, ta có chút thần thức, tay ta quơ loạn không trung, ánh mắt mè nhèm nhìn thấy hắn, giọng ta đặc nghẽn lại.

  Hắn tâm tình hơi kích động:" Nàng tỉnh rồi?"

 Ta khàn tiếng:" Hài nhi của ta, chàng có giữ tốt không?" Hắn hơi khựng người, lần đầu tiên ta gọi hắn là chàng, một cách gọi mà bao nữ tử xuất từ đáy lòng gọi phu quân.

 Hắn chợt tỉnh, giọng ra lệnh:" Tạ thái y, Lưu thái y mau vào xem thử, mau bắt mạch cho nàng"

   Đột nhiên trong lòng hắn đâm ra lo sợ rằng khi ta biết ta không thể hoài thai, ta có hận hắn suốt đời hay không? Hắn muốn rời đi, hắn sợ đối mặt với vẻ chấp vấn bất cần đời của ta.

Chỉ có thể là phi_ Vân Hoa Họa DungWhere stories live. Discover now