Chương 10: Bình tĩnh sống giữa hậu cung

50 1 0
                                    


   Ta ung dung đi bên cạnh Tư Diệp:"Có phải ngày nào đó ta thất sủng, ngươi có hay không đối xử với ta như vậy?"

    Tư Diệp nhìn ta cười thập phận thoải mái:" vậy nàng nên tranh thử tình cảm đi? Không phải sao?"

    " Hạo, nói đúng lắm vậy hôm nay Hoàng thượng có rảnh cho thân thiếp tranh thủ tình cảm không?" ta nghiêng đầu sang nhìn hắn, khuôn mặt mang theo chút bướng bỉnh.

   Tư Diệp gật đầu, hắn cảm thấy khi ta mang thai luôn thiện cảm với hắn hơn. Biểu tình trên mặt của nàng đa dạng hơn, liền làm hắn cảm thấy vui vẻ.

 Hai người chơi cờ, đối thơ môt hồi ta liền mệt. Dừng lại ăn ít trái cây, ruôt quặn thắt lại, ói đến xanh mặt.

Tư Diệp vỗ lưng ta, tận lực giúp đỡ. Ta nắm tay hắn, tiếp lấy ly trà từ Thị Tâm uống mấy ngụm, liền mệt mởi dựa vào lòng hắn. Tư Diệp đau lòng hỏi:" Rất mệt phải không? Nàng nghỉ một chút, ta liền bảo bọn họ chuẩn bị món nàng thích ăn, được không?"Ta gật gật đầu 

  Lý Đức Hải mặt mũi xa sầm, tiến vào nội điện, hắn cúi đầu nói nhỏ vào tay Hoàng thượng. Tư Diệp mặt tuy không ổn nhưng khé môi hắn giương lên nụ cười thảo mãn. Tư Diệp nhìn ta:" Nàng nghỉ ngơi chút đi, trẫm xử lý chút việc mọn, chiều sẽ về bồi nàng"

   Dưỡng Tâm Điện

   Các đại thần cúi đầu không dám hó he lời nào. Long nhan phẫn nô rồi. Bọn quỳ thụp xuống, mũi cũng chạm mặt đất. Tư Diệp cười lạnh lùng, ánh mắt sâu thăm thẳm, chỉ vào một đại quan:" Ngươi nói Trẫm biết, vũ nhục  ngươi tặng Hoàng gia ta thật to. Trẫm kinh hỉ"

  Câu cuối Tư Diệp dùng 10 phần tứ giận nói ra, các đại thần run lên một cái:" Thần thật không dám "

   Tư Diệp cười xòa:" Các ngươi không dám, Thừa tướng nói xem nhi tử của ngươi thế nào lại làm cho Tướng quân phu nhân thất tiết? Ngươi xem trẫm là cái gì, hử Thừa Tướng đương triều"

  Hoàng đế tâm tình càng không tốt:" Hiện giờ biên cương náo loạn, Vũ Thác tướng quân tức giận lâm bệnh, ngươi bảo nhi tử thay ngài ấy đánh trận này đi?"

  Thưa tướng dập đầu:" Thần có tội xin Hoàng thượng trị tội. Chỉ mong Hoàng thượng khai ân, nhi tử còn chưa hiểu chuyện chín đời nhà thần tận trung vì hoàng gia"

  Tả Đại nhân  quỳ xuống :"tiểu nhữ nhà thần cũng là khuê các dạy dỗ đàng hoàng, cùng tướng quân lưỡng tình lương duyệt , không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Cầu xin Hoàng thượng làm chủ"

  Tư Diệp im lặng một hồi, mới mở miệng:" Vũ Thác là nghĩa đệ của trẫm, là con của Hoàng thúc, nghĩa tử của phụ hoàng các ngươi thấy chuyện này xử lý thế nào?"

 Phụ thân Hoàng hậu ngư ông đắc lợi liền lên tiếng phân đều chén nước. Tư Diệp khôgn vui, thầm than bỏ sót con cáo.Lại thấy Trương Quỳ hớt hải chạy vào, quỳ thập xuống:" Hoàng thượng không hay rồi. Nương nương theo khẩu dụ của Hoàng thượng đến Dưỡng tâm điện, không ngờ đụng phải xa giá hai vi nương nương hiện tại ngàn cân treo sợi tócchỉ sợ một xác hai mạng"

 Tư Diệp mặt trắng đi một chút:" Ngươi nói Hoa nhi ư? Trẫm có truyền nàng đâu? Hịên nàng đang ở đâu?"

  Trương Quỳ thụp người khó khăn nói:" Cung Đạp Tuyết"

  Đoàn người Hoàng thượng cùng vai quan viên tới trướ cung Đạp tuyết, nghe tiếng kêu gào thảm, mấy chậu nước nhuộm máu mang ra làm bọn họ sợ đến thất kinh.

 Hoàng hậu làm việc lỗ mãng, muốn gây kích động chúng phi tần. Ban lệnh bài cho truyền Chiêu sung nghi đến chỗ Hoàng thượng. Thật không ngờ động phải xa giá của hai vị  Hiền phi và Bình phi nương nương đang tranh chấp, cơ thể Chiêu sung nghi đương nhiên chịu không nổi.

 Tư Điệp tức giận, bất chấp ngăn căn bước vào nội điện. Trước mắt tháy Đồng An quỳ thụp xuống đất. Còn mỹ nhân ngang nhiên ngồi thưởng thức mỹ thực. ta ngoắc tay hắn ngồi cạnh mình trên tháp Tư Diệp bất mãn:" Nàng đang làm gì đây?"

 " Không phải thiếp giúp ngài đạp đổ bát nước rót đầy sau. Tình hình này chỉ cần thiếp rót dầu, chàng giận dữ, thì cuộc sộng hậu cung của thiếp lại thêm đặc sắc hay sau" ta tinh nghịch ăn một ít mứt.

  Nói đoạn ta vút chén trà xuống đất, lại giả giọng thút thích:" Hoàng thượng đừng tức giận, bảo trọng long thể, nếu có bất trắc xin Hoàng thượng bảo vệ long chủng"

 Mây vị đại thần, hậu cung đã nổi gió trong lòng. Tư Diệp bên trong tinh nghịch cười, sau đó hắng giọng đem khí thế tức giận trở lại:" Thái y nếu không cứu được mẹ con nàng ấy, trẫm sẽ đem hết thẩy những người liên quan cùng tuẫn táng theo, nghe có hiểu không?"


Chỉ có thể là phi_ Vân Hoa Họa DungWhere stories live. Discover now