Chương 3: Quân tâm như gió

161 3 0
                                    


    Vừa thông truyền Tuệ phi đến hắn đã thay đổi sắc mặt, ta lại tệ hơn.

    Tư Diệp mất hứng, nhìn Tuệ phi bước vào. Ta chẳng màng đến vui buồn của người bên cạnh,nhanh chóng ly khai. Tuệ phi phúc thân:" Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng"

    Tư Diệp phất tay, lại kéo ta về chỗ cũ, cầm lấy dưa đút ta. Ta nương theo hắn, ngoan ngoãn ăn từng chút. Ta nhìn Tuệ phi mặc trắng bệch, trong lòng không khỏi chán ghét. Tư Diệp ngẩn đầu nhìn Tuệ phi, giọng hời hợt:" Trẫm dạo này bận rộn chính vụ, đã lạnh nhạt nàng rồi"

    Tuệ phi thi lễ:"Tần thiếp không dám, tần thiếp không thể san sẽ cùng Hoàng thượng, trong lòng đã ái náy lắm rồi, làm sao tần thiếp lại khiến người bận tâm"

    Tư Diệp mất hứng, nếu hắn hỏi ta câu đó, nhất định nhận được sự mỉa mai của ta, song hắn lại mở miệng:" Nếu vậy, ái phi giúp trẫm sao chép Kinh phật đi, gần đây lũ lụt làm trẫm sầu lo vô cùng, Chiêu tần cũng có lòng san sẽ chỉ vì sức khỏe nàng ấy không tốt. Hay là nàng đến cung nàng ấy, hai người các nàng cũng sao chép, nàng ấy đọc nàng chép, ba ngày sau dâng 90 bản lên cho trẫm"

Ta liếc nhìn hắn cười ranh mãnh, trong lòng bực bội, miệng vẫn nói:" Thần thiếp tuân mệnh"

Tuệ phi cười cười, trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng đã là lệnh của Hoàng thượng thì không ai dám cải :" Được cùng Hoàng thượng đồng cam thần thiếp vui vẻ vô cùng"

   Ta chán ghét bộ dạng Tuệ phi, đăt quạt xuống bàn, giọng lạnh:" Chập chiều nay Tuệ phi nương nương không biết có rảnh? Tần thiếp chờ nghênh đón người"

   Tuệ phi dịu dàng đáp lời, giống như bao dung luôn cả thái độ vô lễ của ta:" Được, muội muội vất vả rồi"

   Ta không để ý, trực tiếp kéo Long bào của Tư Diệp:" Hoàng thượng, thiếp đói"

   Tư Diệp phất tay chho truyền ngự liễn bãi giá Tĩnh Dạ Cung. Tuệ phi nhìn theo bóng lưng ta, ánh mắt không kém phần sát khí.

   Ngồi trên ngự liễn, Tư Diệp ôm sát eo ta, bộ dáng thụ sủng vô cùng. Ta đầu mài cuối mắt đều nhìn cảnh vật. Ta thường không thích đi liễn, song vào mùa hè quá nóng, thân nhiệt ta khác thường đành không tự làm khổ.

  "Thật chán ghét" Ta chu môi, ánh nhìn khàn khọc. Tư Diệp ngạc nhiên:" Nàng còn chán ghét gì nữa đây? Ai lại có gan làm nàng chán ghét, hay là nàng..."

   Ta ngắc lời:" Chẳng phải vậy? Ta chính là chán ghét bộ dáng ngươi lấy ta làm bia đỡ, để đấu bọn họ" Hắn cười to, cao hứng vô hạn.

   Đến Tĩnh Dạ cung, Tư Diệp lệnh lấy rượu thuốc bôi cho ta. Ta yên lặng ngồi trên tráp Quý phi, đưa chân cho hắn xoa. Tay nghề hắn không tốt lắm nhưng ta vẫn hài lòng. Tuệ Mẫn ngươi phạt ta quỳ hai canh giờ, ta lại buộc phu quân ngươi yêu nhất xoa chân cho ta. Chúng ta có thể xem như hòa!

   Ta đẩy tay hắn ra xa, thuần phục cởi Long bào hắn:" Không cần phí tâm, đêm nay Hoàng thượng nhất định quạnh quẽ chúng thần thiếp rồi, vậy bây giờ..."

    Ta đưa tay lướt trên má hắn, ánh mắt mê tình, giọng diệu bình thản. Một tay vòng qua cổ hắn:" Tần thiếp đền cho ngài nhé"

Chỉ có thể là phi_ Vân Hoa Họa DungWhere stories live. Discover now