Chương 27: Lựa chọn

2.5K 188 49
                                    

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

"Cắt! Hôm nay mọi người làm tốt lắm. Chúng ta dừng lại ở đây."

Tiếng nói của đạo diễn gợi ra một chuỗi hoan hô từ các nhân viên công tác. Họ đã làm việc liên tục từ sáng đến giờ rồi.

Trợ lí của Lãnh Hạo Thần chạy vội đến đưa y một chai nước, sẵn tiện lau luôn mồ hôi hơi rịn ra trên trán.

"Đi thôi."

Lãnh Hạo Thần hơi cúi đầu chào đạo diễn rồi quay về phòng hóa trang.Trợ lí thấy vẻ mặt có phần lạnh lùng của Lãnh Hạo Thần, không dám nói gì chỉ lẳng lặng đi theo sau.

Tẩy trang rồi thay trang phục xong thì trời cũng đã tối. Trợ lý thở phào nhìn vị ảnh đế kia lên xe, thầm may mắn mình không làm gì khiến cho y không vừa mắt.

Nếu là bình thường có lẽ Lãnh Hạo Thần sẽ bớt chút thời gian để ý đến tậm trạng của người khác, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay tâm trạng y đang không được tốt.

[Này Lăng Khải Thiên, có muốn ra ngoài uống rượu với tôi không?]

Tin nhắn được gửi đi, hai phút sau màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa.

[Được.]

...

Tối hôm nay Phong Điệp tự cho mình một cơ hội thả lỏng. Bây giờ đã khuya lắm rồi, cô thậm chí còn không đủ sức để mang lên chiếc mặt nạ thân thiện mình vẫn đeo hàng ngày.

Phong Điệp đã bắt đầu hoài nghi rồi.

Mọi vấn đề đang tồn tại xung quanh cô đang đi theo một chiều hướng khác, không đơn giản chỉ là một quyển tiểu thuyết bình thường.

Thế giới này là thật, không còn là vài hàng chữ dưới ngòi bút của một tác giả mang tư duy mơ mộng xa vời nữa.

Tình cảm và thái độ bất thường của Nghiêm Lạc Hi, sự hứng thú kì lạ của Lăng Khải Thiên, Trầm Ngạn Ngân xuất hiện sớm hơn dự định...

Quá nhiều cho cái gọi là trùng hợp.

Phong Điệp thừa nhận rằng việc biết trước được hướng đi của 'Nhật kí thu phục mỹ nam' khiến cho cô có chút tự phụ. Phong Điệp đã quá tự tin vào cái gọi là kịch bản, khiến cho bây giờ quỹ đạo chệch mất cô lại có cảm giác ngỡ ngàng và bối rối.

Nhưng chỉ có một chút thôi.

Phong Điệp là người không dễ bị quật ngã, và đã hứa thì sẽ thực hiện bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần sự hợp tác của cô với Quân Dạ diễn ra suôn sẻ, thì có lẽ tương lai cô cũng không cần lo lắng quá nhiều.

[Ting]

Điện thoại đột ngột vang lên một tiếng. Phong Điệp vươn tay cầm điện thoại đang được đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường, mắt hơi híp lại. Hình như cô bị cận nhẹ thì phải.

[Cô định làm gì đầu tiên đây?]

Tin nhắn từ một số máy lạ. Nhưng nhìn nội dung, Phong Điệp vẫn phần nào đoán ra được ai là người gửi.

[Quân Dạ?]

[Là tôi.]

Quả nhiên là anh ta.

Chỉ là khi bọn họ chia tay ra về, cô không hề nói cho người đàn ông kia biết bất kì thông tin gì về mình cả. Đó có lẽ cũng là một phép thử.

[Anh cho người điều tra tôi?]

[Cô nghĩ sao? Chẳng lẽ tôi không nên biết người sắp trở thành đối tác của mình là ai à.]

[Thế giờ cũng đã biết rồi, anh tính làm sao đây?]

Điện thoại không rung lên nữa. Phong Điệp đã dự đoán trước Quân Dạ sẽ có biểu hiện này. Dù sao cô cũng không gấp gáp nên cứ thế im lặng đợi hồi âm từ phía bên kia.

Cô tin là điều kiện mình đã đưa ra có thể khiến người kia đồng ý.

[Được.]

[Nhưng tôi cũng có một điều kiện. Những gì cô biết chính là bí mật giữa hai chúng ta.]

[Tôi không hy vọng sự nghiêm túc của tôi đối với cô trở thành trò đùa.]

[Nếu có một ngày cô phản bội lời hứa, đừng trách tôi.]

[Hợp tác vui vẻ.]

Phong Điệp thoải mái nhắm mắt lại. Có lẽ từ ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn.

...

Cùng lúc đó, ở cô nhi viện Thanh Đằng cũng có một căn phòng vẫn còn sáng đèn.

Doãn Tĩnh ngồi trước bàn học làm bằng gỗ cũ nhỏ xíu, cây viết trên tay cứ chuyển động không ngừng.

Sau lưng Doãn Tĩnh, những đứa trẻ với khuôn mặt ngây thơ đang chìm trong giấc nồng. Một vài đứa cứ nhếch môi cười, như thể chúng đang mơ về cái gì tươi đẹp và hạnh phúc lắm.

Nhưng trên môi Doãn Tĩnh không hé mở nổi một nụ cười.

Chiều hôm nay lại có người đến gây rối ở cô nhi viện. Cứ thế này mãi thì làm sao bọn trẻ có thể bình yên lớn lên được đây?

Rồi cô bé lại nghĩ đến chuyện vừa được nghe viện trưởng thông báo.

[Trường Thánh An trước đây cô công tác đang có một đợt tuyển học viên học bổng. Con có muốn ứng tuyển tham gia không?]

Cô biết ngôi trường này là một ngôi trường dành riêng cho những tiểu thư công tử. Điều đó tương đồng với việc chất lượng dạy học ở nơi này là vô cùng tốt.

Trong hoàn cảnh như bây giờ thì Thánh An là lựa chọn duy nhất.

Doãn Tĩnh đã đồng ý. Có lẽ đó là cơ hội để sau này cô có thể giúp viện trưởng và cô nhi viện, giúp đỡ cho những đứa trẻ ở đây.

Sự lựa chọn không cho phép có hối hận và đường lui

...

[ Góc tác giả ]

Sau hơn 360 ngày trót bỏ bê đứa con tinh thần đầu tiên của mình, mình cũng đã quay lại rồi đây.

Mình đọc hết tất cả bình luận của các bạn và thật sự cảm ơn những người đã ủng hộ mình tới bây giờ. Cảm ơn nhiều lắm lắm lắm ☺☺☺

[DROP] Gọi Tên Em Là Gió [Np - Nữ phụ văn]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt