Chương 12: Hắn tại sao có thể xuất hiện ở đây?

7.1K 393 24
                                    

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

"Thiếu gia, những gì cậu căn dặn tôi đã làm xong rồi."

"Tốt lắm." Nam nhân hài lòng gật gật đầu "Cậu ra ngoài trước đi."

Khi cánh cửa đã được đóng lại, nam nhân lười biếng vươn người, giọng nói từ tính vì hưng phấn mà có chút trầm thấp

"Chỉ có tên đầu gỗ ấy xuất hiện thì vở kịch làm sao cao trào được. Thôi thì để tôi giúp các người một tay vậy."

"Học viện Thánh An, bình yên sắp kết thúc rồi. Phong Điệp, em chuẩn bị tiếp chiêu đi."

Dưới ánh trăng lộng lẫy, đôi mắt đỏ của người nọ lóe lên tia nhìn thích thú, tựa như dã thú đang chuẩn bị vồ lấy con mồi.

Với sự hiện diện của hắn, học viện Thánh An vốn chẳng mấy yên bình sẽ trở nên càng ngày càng hỗn loạn.

-----------------------------

Phong Điệp bước đi một mình trên hành lang, sâu sắc cảm thấy trái tim mình thật là mệt mỏi.

Cái tên Ngân kia mới chuyển tới đây có hai tuần mà cô cảm thấy giống như hai chục năm vậy, dài dằng dẵng không biết tới bao giờ.

Ngày nào đến lớp cũng phải nâng tinh thần đến mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống tên sát thủ ấy có thể làm ra, đã vậy cô còn phải mỉm cười vui vẻ với hắn, tỏ vẻ bản thân chỉ là một đại tiểu thư mềm yếu.

Mệt quá a.

Quá đáng hơn nữa, cái bọn trong lớp gần đây thế nhưng lại loan tin cô thích tên hai mặt ấy.

Cô thích hắn hồi nào vậy? Không phải chỉ nhìn hắn không rời mắt sao? Đó là do cô đề phòng hắn có động tác mờ ám gì đó, nếu không cho cô vàng cô cũng không thèm liếc.

Nhưng vấn đề lớn nhất chính là ở tên sát thủ Trầm Ngạn Ngân.

Hắn biết rõ mọi người hiểu lầm, thế nhưng lần nào cũng chỉ mỉm cười như thể đang gián tiếp thừa nhận.

Chuyện này một truyền mười, mười truyền trăm, tới nỗi bây giờ cả học viện ai ai cũng nghĩ cô và hắn có cái gì mờ ám.

Điều làm cô đau đầu hơn nữa chính là thái độ của Nghiêm Lạc Hi.

Lần trước sau khi cô mời hắn làm bạn nhảy trong sinh nhật xong hai người bọn họ cũng rất ít gặp nhau, thế nhưng mỗi lần đụng mặt hắn lại trừng cô như thể cô thiếu nợ gì của nhà hắn.

Khó hiểu vô cùng.

Nói tóm lại, hai tuần này Phong Điệp trải qua cực kì gian khổ, có thể đem viết thành một trang huyết lệ sử.

Cô thật sự là bị kiệt sức rồi, đến nỗi sinh nhật vào ngày mai cũng không lòng nào quan tâm đến.

Thượng đế a, xin hãy rủ lòng thương xót, xin hãy cho người thu phục mấy tên ôn thần mang tên 'nam chính' này đi đi.

Nếu Thượng đế là có thật, ông nhất định sẽ từ bi nhìn Phong Điệp, sau đó cười đến cực kì vô lại

"Con gái, đừng mơ tưởng nữa. Keo con voi một khi đã dán lên thì sẽ không tháo ra được nữa đâu."

[DROP] Gọi Tên Em Là Gió [Np - Nữ phụ văn]Where stories live. Discover now