Chương 16: Chỉ có thể là hỗn loạn

6.3K 379 38
                                    

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

Tối hôm đó trời rất đẹp thế nhưng với một vài người sẽ là một đêm khó ngủ.

------------------------

Ngã người lên chiếc giường công chúa êm ái, suy nghĩ một chút Phong Điệp lại ngồi bật dậy, bước đi đến trước bàn học.

Giữa những quyển sách đầy tri thức, cuốn truyện cổ tích nằm ở ngăn trong cùng nhìn thế nào cũng có vẻ lạc lõng.

Phong Điệp rút nó ra, đưa tay vuốt nhẹ trang bìa đã có chút sờn cũ. Không chỉ thế, tay cô lướt qua hàng chữ được viết nắn nót ở góc, sau đó trầm mặc.

Đâu đó trong kí ức, nam hài vẻ mặt nghiêm túc chìa ra quyển sách trong tay, giọng nói vô cùng trịnh trọng.

"Tặng cho em. Giữ gìn thật tốt có biết không. Đây không chỉ là quà sinh nhật của em, nó còn là tín vật đính ước của chúng ta nữa đó. Nếu em làm mất thì anh không kết hôn với em được đâu nha."

Phong Điệp nở một nụ cười sau đó tự lẩm bẩm.

"Thật đúng là con nít a. Cả tín vật cũng ngây thơ như vậy. Ngây thơ như vậy thì làm sao mà tin được chứ..."

Cô thở dài một chút, mở ra ngăn kéo bị khóa kín của bàn học, một khung hình bằng gỗ lẳng lặng nằm im trong góc khuất.

Là khung hình của Thẩm Dật Phàm.

"Không nên nhớ thì cứ khóa lại vậy."

Truyện cổ tích bị cất vào ngăn kéo, nằm song song với khung hình đã phủ chút bụi.

Tạm biệt thơ ấu.

Tạm biệt người không thuộc về em.

Tạm biệt anh.

-------------------------

Sáng sớm, Phong Lẫm cùng Phùng Hiểu Linh nhàn nhã ngồi trên sofa, vừa tình tứ đút nhau ăn trái cây vừa chú ý động tĩnh trên phòng con gái.

Thục nữ nhà họ Phong vội vã lao xuống phòng bếp, cực kì bất nhã mà ngáp một cái thật to rồi ừng ực uống hết một ly sữa lớn.

Phùng Hiểu Linh thấy cô như vậy cũng không trách, chỉ hơi đau lòng vuốt vuốt tóc con gái.

"Thật là, tối qua thức khuya làm chi để giờ trễ học."

Phong Điệp tinh nghịch nhún vai, vừa chạy đi vừa quay đầu nói vọng vào.

"Con đi học trước. Ba mẹ ân ái tiếp đi."

Phong Lẫm cùng Phùng Hiểu Linh bất đắc dĩ cười. Con gái cũng đã lớn rồi a.

-------------------------------

Mặc dù đã chạy với tốc độ lớn nhất có thể nhưng sự thật phũ phàng là Phong tiểu thư vẫn bị trễ học.

Cô nhận mệnh thở dài, xuống xe đến "đàm phán" với anh chàng bảo vệ cửa đẹp trai.

"Anh à, có thể mở cổng cho em vào không?" Mấy lần trước cô đến vẫn không tính trễ lắm, cổng vẫn chưa đóng hoàn toàn, chỉ cần qua ải của hội trưởng Nghiêm là được rồi. Lần này đến trễ cả một tiếng, cổng trường đóng kín đến ruồi cũng không bay vô được.

[DROP] Gọi Tên Em Là Gió [Np - Nữ phụ văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ