Chương 10: Bạn cùng bàn nguy hiểm

7.4K 434 21
                                    

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

Bởi vì hôm qua rất ngủ rất ngon, sáng hôm sau Phong Điệp không có đi học muộn, ung dung tản bộ khắp học viện Thánh An. Một vài người đi ngang qua cô đều gật đầu xem như chào hỏi.

Bạn nghĩ rằng sẽ có trường hợp "fan cuồng đón thần tượng" như trong phim? No no no, bạn sai lầm rồi.

Học viện Thánh An là một trường học dành cho quý tộc, học viên ở đây có giáo dưỡng rất cao, tuyệt đối sẽ không làm ra hành động gì có ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân và gia tộc.

Ở Thánh An chỉ chia ra có thực lực cùng không có thực lực, hoàn toàn không có việc xem gia thế của ai mà làm việc.

'Phong Điệp' trước đây năng lực rất xuất sắc, là thành viên lớp S tuyệt đối có quyền lực và tiếng nói ở học viện, thế nên bọn họ rất nể mặt chào hỏi cô. Chỉ như vậy.

Nghĩ đến vấn đề chia lớp, Phong Điệp lại trầm tư một chút.

Nếu cô nhớ không lầm thì ba tháng nữa Thẩm Dật Phàm sẽ trở lại từ học viện Minh Lăng. Đến lúc đó hy vọng bọn họ sẽ không đến mức phải trở mặt thành thù.

-------------------------------------

Dựa theo trí nhớ, Phong Điệp đi đến khu vựa dành riêng cho lớp S, sau đó sững người tại chỗ.

Cô đang thấy cái gì? Một đại hội hóa trang sao?

Trước mắt Phong Điệp, 18 con người mặc những trang phục màu sắc rực rỡ, trên mặt đeo lên mặt nạ trong có vẻ rất thần bí.

Vấn đề chính là ở hành động của bọn họ.

Mặc váy dạ hội, chân trực tiếp gác lên bàn học trước mặt mình.

Phong Điệp hắc tuyến.

Lớp S có tổng cộng 21 thành viên, tính cả cô, Nghiêm Lạc Hi cùng Thẩm Dật Phàm. Mỗi người bọn họ từ gia thế, tướng mạo cho đến thành tích cùng năng lực đều là xuất sắc nhất học viện này.

Ba người bọn cô có vẻ bình thường, mấy kẻ còn lại nhưng liền không nhất định.

Ở trong truyện có nói, bọn họ vì nhàm chán nên mỗi ngày bày ra một trò chơi, chủ yếu là sắm vai các loại nhân vật gì gì đó, sau đó vui vui vẻ vẻ ngoạn nháo cả một ngày.

Nữ chính Doãn Tĩnh lần đầu chuyển đến đây cũng còn bị giật mình một chút, nói chi là Phong Điệp.

Khóe miệng cô khẽ run rẩy, ho khan một cái chứng tỏ sự tồn tại của mình.

Một nữ sinh có vẻ nhỏ nhắn quay người lại, sau đó lập tức liền bổ nhào vào người Phong Điệp, giọng nói như khóc như tố

"Romeo thân yêu của em ơi, em đã đợi chàng biết bao mùa thu, cuối cùng chàng cũng đã đến tìm em. Mau lên, mau dẫn em đi khỏi nơi này, đến một nơi chúng ta có thể bên nhau đến hết cả cuộc đời."

Phong Điệp cảm thấy mình là bị sét đánh.

WTF?

Cái quái gì vậy? Romeo? Chàng? Biết bao mùa thu?

[DROP] Gọi Tên Em Là Gió [Np - Nữ phụ văn]Where stories live. Discover now