Chương 11: Từng có một người, dùng cả sinh mệnh để yêu anh

7.1K 429 19
                                    

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

Cả buổi sáng hôm đó tinh thần Phong Điệp vẫn luôn duy trì trong trạng thái cảnh giác, hậu quả của việc này cũng rất rõ ràng. Chuông báo giờ nghỉ vừa reo, cô liền lập tức nằm nhoài ra bàn học.

Trời cao có mắt! Nếu cứ như thế này nữa sớm hay muộn cô cũng bị chính mình mệt chết.

Phong Điệp uể oải than thở, ánh mắt ai oán nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình. Tên Trầm Ngạn Ngân, tạm thời cứ gọi như vậy, hắn từ lúc chuông vừa reo đã biến đi đâu mất.

Cô cứ tưởng thời gian này là thời gian nhàn rỗi của bản thân, nào ngờ tên kia vừa xuất hiện tất cả đều tan biến.

Cô hận!!!

Than thở thì than thở, Phong Điệp vẫn cố gắng lết cái thân tàn xuống phòng ăn, chuẩn bị dùng thức ăn ngon an ủi tâm linh bị tổn thương của mình.

Nghĩ đến thực đơn phong phú của học viện, Phong Điệp nuốt nước bọt một cái, phi như bay đến phòng ăn ở dãy C của học viện.

Mỹ thực hãy chờ ta, ta lập tức đến với vòng tay của các ngươi.

Ách, mỗ tác giả đã nói chưa nhỉ? Nói với mọi người việc Phong tiểu thư chính là một người siêu cấp siêu cấp thích các món ăn ngon?

A, chưa nói sao? Vậy thì giờ mọi người đã biết rồi đấy.

-----------------------------

Phong Điệp tự hào mình ít nhiều đã được coi là có kiến thức, thế nhưng phòng ăn này lại khiến cô cực kì kinh ngạc.

Các người chắc chắn cái này là phòng ăn sao? Thật sự không phải là một khách sạn năm sao phiên bản nhỏ?

Phong Điệp cảm thấy bản thân giống như một người nông dân mới bước chân lên thành phố.

Ai nói cho cô biết, vì sao trên bàn ăn có lắp một vi tính xách tay?

Ai nói cho cô biết, vì sao tường đều được dát một lớp vàng thật mỏng?

Ai nói cho cô biết, vì sao bàn ghế đều rất giống được làm từ pha lê nguyên chất?

Trong lòng Phong Điệp vô cùng bỡ ngỡ, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn là một đại tiểu thư tao nhã cao quý, hoàn toàn không thể hiện một chút thất thố đi ra ngoài.

Điệp viên nha, chính là phải bảo trì mặt nạ ở mọi lúc mọi nơi.

Phong tiểu thư cũng không nghĩ nhiều nữa, đem tinh thần tập trung tối đa vào mỹ thực mình sắp được thưởng thức.

Cuộc đời a, phải chi vẫn luôn tươi đẹp như vậy.

------------------------------------

Như đã nói, Thượng đế có vẻ không vừa mắt Phong Điệp, buổi trưa cô vừa thấy cuộc đời tốt đẹp, buổi chiều phiền toái đã tìm đến cửa.

Dưới tàng cây anh đào, nam nhân cao lớn hai tay đút vào túi, nghiêng người dựa vào thân cây như đang chờ đợi ai đó.

Đắm chìm trong ánh sáng cam nhạt của tịch dương, mái tóc đen của anh dường như lóe lên ánh sáng buồn cô độc.

[DROP] Gọi Tên Em Là Gió [Np - Nữ phụ văn]Where stories live. Discover now