Phiên ngoại: Em thấy không? Thấy lòng anh đang khóc...

6K 394 45
                                    

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

Trước khi được Phong gia nhận nuôi tên của tôi không gọi là Phong Vũ. Viện trưởng đặt tên cho tôi là Ôn Lạc, theo họ của bà.

Thế nhưng thay vì một cái tên thật sự, bọn trẻ trong cô nhi viện càng thích gọi tôi bằng những biệt danh mang tính chế nhạo như 'quái thai', 'trí chướng' hay các từ ngữ có nội dung đại loại thế.

Trong hoàn cảnh nghèo nàn của cô nhi viện, "thú vui" duy nhất của lũ trẻ ở đây chính là bày trò phá đám những đứa bé bị cô lập, học cách tỏ ra ngoan ngoãn để có thể nhanh chóng được nhận nuôi rồi thoát khỏi nơi này.

Bất hạnh thay, tôi luôn là mục tiêu đầu tiên của chúng mỗi khi nghĩ ra một trò nghịch ngợm nào mới.

Từ những lần phản kháng đầu tiên, tôi nhận ra rằng hành động ấy của tôi chỉ làm cho những tiểu ác ma kia trở nên càng hưng phấn.

Rồi thì tôi cũng chẳng còn sức nào để chống trả nữa.

Tôi không biết viện trưởng có biết việc này không, bản thân tôi cũng không định sẽ mang việc này đi nói với bà ấy.

Viện trưởng là một người phụ nữ bận rộn, tôi không muốn người duy nhất quan tâm tôi vì việc nhỏ nhặt thế này mà phiền não.

Lại nói, viện trưởng chính là người chăm sóc cho tôi kể từ khi tôi bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, có lẽ bà ấy cũng chính là người duy nhất biết được tôi là ai, ba mẹ tôi ở đâu và vì sao họ lại đem tôi vứt bỏ ở nơi này.

Tôi đoán thế, bởi lẽ viện trưởng luôn dùng một ánh mắt đau buồn và xót thương nhìn tôi mỗi khi tôi không để ý.

Ba mẹ?

Đối với tôi thì hai chữ này cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.

------------------------------------

'Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.'

Tôi ngả mình ra bãi cỏ, trong lòng tự nói chuyện với bản thân. Biết sao được, bọn trẻ ở đây chẳng đứa nào muốn trò chuyện cùng tôi cả.

Nghe viện trưởng nói hôm nay sẽ có một vài vị khách tới thăm cô nhi viện, tôi chẳng hứng thú với những người kia nên chuồn êm ra sân sau, dự định là sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Thế nhưng chưa được 5 phút, một giọng nói non nớt nhưng hách dịch vang lên trên đỉnh đầu của tôi:

"Tên trí chướng, viện trưởng gọi mày đến văn phòng gặp khách."

Người vừa nói là một đứa nhóc 9 tuổi, thân hình gầy còm và gương mặt thì đen nhẻm.

Tôi khẳng định, vừa rồi tôi nghe được trong giọng nói của anh ta có sự ghen ghét. Trên người tôi có gì khiến anh ta như vậy sao? Lại nghĩ đến những vị khách kia, trong lòng của tôi dường như lóe lên một ý nghĩ nào đó.

Không để ý đến tên nhóc đó nữa, tôi đứng dậy, phủi một ít bụi dính trên chiếc quần màu đen rồi đi về phía phòng viện trưởng.

Đợi tôi là một niềm vui bất ngờ nào đó chăng? Thật đáng mong đợi.

--------------------------

[DROP] Gọi Tên Em Là Gió [Np - Nữ phụ văn]Where stories live. Discover now