Chương 4: Thích em một chút thôi không được sao?

8.2K 507 36
                                    

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

Hơn 3 tiếng sau, khi mà Phong Điệp bước ra khỏi phòng Hội học sinh, cô quyết định rút lại suy nghĩ Nghiêm Lạc Hi là người tốt của mình.

Cái tên biến thái kia cực kì "tốt bụng", không hề bắt cô phải đi 'lao động công ích', chỉ phạt cô giúp hắn soạn lại tài liệu.

Ắt hẳn sẽ có người cảm thấy việc đó không hề to tát gì. Phong Điệp cũng đã từng nghĩ vậy, nhưng đó là khi cô chưa thấy "một ít tài liệu" trong miệng Nghiêm Lạc Hi.

Ít lắm cơ. Chỉ có sơ yếu lí lịch, bảng thành tích, bảng kế hoạch của hơn cả nghìn học sinh trong 4 năm gần đây. Không chỉ vậy, cô còn phải kiêm luôn sai vặt của anh ta, bị bắt chạy tới chạy lui đến chóng cả mặt.

NGHIÊM LẠC HI, TÔI VỚI ANH ĐỊNH SẴN LÀ KẺ THÙ RỒI....

-----------------------------------

Phong Điệp ủ rũ nhìn đồng hồ, làm một quyết định hết sức "cao cả"...

Cô trốn học.

Nghĩ là làm, Phong tiểu thư rẽ bước sang hướng khác, tiến thẳng đến hoa viên nhỏ của mình.

Học viện Thánh An là một trường học dành riêng cho các quý tộc và con nhà tài phiệt, chất lượng học tập ở nơi này là tốt nhất trong số các trường học hiện nay.

Trường giàu mà, thế nên xây hẳn cả hồ bơi, hoa viên cũng như nhà hàng để phục vụ cho các quý cô quý cậu.

Nơi Phong Điệp đang đi tới chính là một nhà kính trồng rất nhiều hoa, khung cảnh rất nên thơ và tất nhiên là cực thích hợp để ngủ.

Chỗ này không có quá nhiều người biết, 'Phong Điệp' trước đây phát hiện ra nó một cách rất tình cờ.

Cô bị Thẩm Dật Phàm từ chối, chạy đến nơi này ngồi khóc một mình.

Phong Điệp dựa vào một thân cây ngồi xuống, thơ thẫn ngước nhìn bầu trời, sau đó ngủ quên từ lúc nào không biết.

----------------------------------------

Ở trong truyện, Phong Điệp và Thẩm Dật Phàm gặp nhau khi cô 10 tuổi, anh thì 11.

Phong Điệp vốn dĩ chỉ xem anh là bạn, thế nhưng một tai nạn nho nhỏ khiến tình cảm của cô thay đổi.

Năm Phong Điệp 12 tuổi, cô bị người ta bắt cóc.

Mặc dù sau này được cứu ra nhưng cô bé vẫn luôn ám ảnh, không dám tiếp xúc với mọi người.

Chính vào lúc ấy, Thẩm Dật Phàm cường thế xông vào thế giới của cô, đưa tay ra, kéo cô về với ánh sáng. Anh cho cô thấy một thế giới đẹp đẽ, cho cô quan tâm... Và cô cứ thế khinh địch thích phải anh.

Chỉ đơn giản là thích thôi, nhưng một câu nói của anh biến tình cảm bồng bột ấy trở thành tình yêu thật sự

"Sau này khi lớn lên, anh muốn cưới Tiểu Điệp nhi làm vợ."

Phong Điệp tin lời nói của anh, và cô cố gắng biến mình thành mẫu người Thẩm Dật Phàm thích nhất.

Cô không thích trang điểm, lại vì anh biến mình thành một cô gái trên mặt toàn là phấn.

[DROP] Gọi Tên Em Là Gió [Np - Nữ phụ văn]Where stories live. Discover now