"Đạo tặc" uất ức nhất

5.6K 138 2
                                    


  "Không biết vị này ăn sinh lương hay thục lương mà quan tâm đến chuyện người khác như vậy, đúng là cực khổ." Sinh lương và thục lương là tiếng lóng mà nàng học được của mấy người hành khất.

Sinh lương là chỉ đồ ăn của những người nghèo, người không có gạo, phải tìm "sinh gạo" về nấu.

Còn thục lương chỉ quan gia mới được ăn. Trong tiềm thức nàng hi vọng người "ngẫu nhiên gặp được" này là "đồng hành của mình".

Thế nhưng đối phương rất nhanh đánh bay ảo tưởng kia, bởi vì hắn là...

"Ăn công lương."

"Tại hạ đến để trộm đồ."

Đưa hai bàn tay đầy bùn nhão ra, Thẩm đại tiểu thư thừa nhận vô cùng thẳng thắn, lại còn thành khẩn bàn giao bao tải trong tay: "Trộm không thành công, đồ đều ở đây cả, chưa kịp chuyển đi. Nếu ngài thấy chướng mắt thì tôi sẽ trả lại cho ngài ngay".

Ở trong này là tảng đá tế núi và mấy cây nấm "cẩu niệu đài" mọc sau mưa, nhưng mà nàng chỉ đào ở góc tường của hoàng đế thôi, hẳn không phải là chuyện gì lớn chứ.

Tuy hành động như vậy rất không có tiền đồ, nhưng phía sau bức tường này không phải là đường lớn, nếu có động thủ thì chắc chắn vẫn chịu nhiều thua thiệt.

Đúng lúc đó xương cổ tay tê rần, chiếc túi không lớn rơi xuống đất.

"Mấy người sao lại làm cái nghề này, túng quẫn đến mức đó sao? Ta cũng không biết, tảng đá trong cung bán cũng được tiền đấy." Giọng nói của hắn rất êm tai, hơi trầm thấp, không nhanh không chậm.

Thẩm Hành nghe xong lại vô cùng hổ thẹn, không duyên không cớ tự nhiên vì mình mà thanh danh của đạo tặc lại bị bôi nhọ như vậy, cho nên nàng bèn nhắm mắt giải thích: "Có thể, có thể bán a. Đại nhân ở chốn thâm cung chắc không biết giá cả bên ngoài thị trường. Đồ vật trong cung, cái gì cũng bán được giá hết. Tảng đá ở góc tường này, nó... nó hấp thu linh khí thiên địa trường kỳ, tinh hoa của nhật nguyệt, trăm năm luân hồi, dính cả long khí nữa. Mấy gia đình giàu có thích cung phụng dưới bài vị tổ tông, chính là vì hai chữ điềm lành đó". Nói hết câu, nàng tự nhận khả năng ăn nói của mình khá là lưu loát, còn có phần cảnh đẹp ý vui.

"Giá thị trường của vật này bao nhiêu?"

"Hình như là ba trăm hai." Nàng ước đoán, hình như ngọc tỷ cũng bằng giá đó.

Đối phương lại có vẻ không đồng ý: "Chỉ ba trăm? Hồi trước không phải ba ngàn sao?"

"Ba ngàn mua tảng đá?! Ta nói này, có người bị lừa đá mới mua ấy." Nàng buột miệng cảm thán, đợi đến lúc giật mình ngẫm lại thì choáng váng cả người.

Lăng Khôn điện ngọc quý nhiều không đếm xuể, riêng viên cẩm thạch dưới chân cũng có giá một ngàn tám trăm lượng bạc rồi. Liều chết vào hành cung một chuyến, sao không vơ một món trên ngàn lạng ấy?

Nàng mới là đứa bị lừa đá.

Thật lâu sau không nghe tiếng hồi âm, cứ trầm mặc yên tĩnh như thế càng khiến Thẩm Hành chột dạ.

Nàng nghĩ, thôi thì cứ ra sao thì ra, đúng lúc đó hắn lại ung dung thong thả trả lời.

"Hóa ra cô cũng biết tảng đá này không đáng giá. Về đọc thêm sách đi, đến lúc nói dối còn biết đường mà dùng tới".

Nghe vậy, rốt cục Thẩm Hành cũng ngộ ra. Từ nãy đến giờ hắn đã biết tảng đá này không đáng giá, thái độ thành khẩn chuyên chú đó chẳng qua là đùa nàng mà thôi.

Nhịn, hình như nàng thấy hơi uất ức rồi? Nàng suy nghĩ một chút, đúng, uất ức.

"Đa tạ Đại nhân chỉ dạy. Có điều, từ năm ba tuổi tiểu nữ đã thuộc lòng Tam tự kinh." Nàng vừa nói vừa rút kiếm ra khỏi vỏ, xoay người một cái quét ngang một chiếc lá đang rơi.

Cuộc nói chuyện vừa rồi chẳng qua để kiểm tra xem còn có người nào bên cạnh. Nếu chỉ có một mình hắn thì đương nhiên là nàng sẽ đánh.

Cứ coi như được ăn cả ngã về không, lưỡi kiếm vung ra lóe lên ánh bạc.

Nhưng mà một đòn mau lẹ như thế lại chém trúng khoảng không, nửa mảnh áo của người ta cũng không đánh trúng.

Dưới ánh trăng trắng nhạt, trên mặt đất có vết bánh xe lướt qua.

Thẩm Hành sững sờ tại chỗ.

Dung mạo người ngồi ở xe lăn đối diện kia vô cùng tinh xảo. Đó là một công tử cực kì tuấn tú, sơ mục lãng mi, mặt mày thanh thoát. Thậm chí hắn còn không vấn tóc, mái tóc đen như mực xõa dài, vừa thanh nhàn vừa lười nhác. Một tay đưa lên chống cằm, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng có mấy phần lười biếng, lại mang theo khí chất không màng thế sự, thanh liêm hữngvhờ.

Người có phong thái như thiên nhân như vậy lại là một người bị tật.

Trên mặt Thẩm Hành có vẻ bất ngờ, vừa cảm khái ông trời đố kị "hồng nhan", vừa cảm thấy bây giờ mình xấu quá.

Bởi vì hôm nay nàng cố ý chọn một tấm mặt nạ da người xấu nhất. Tấm mặt nạ của một người phụ nữ bốn mươi tuổi, tàn nhang che kín, nếp nhăn đầy mặt.  

Nô Tỳ, Cử Án Kỳ Môi - Tô ÁngWhere stories live. Discover now