Vương gia, ta không làm được

4.1K 81 3
                                    


  Thẩm Hành mang một cái đầu châu ngọc bóng loáng như thế đi ra phố, lúc xuyên qua đường lớn ngoài dịch quán, nàng nghe thấy mấy tên thị vệ ở bên thì thầm to nhỏ:

Thị vệ giáp: "Vừa nãy, hình như ta nhìn thấy một hộp trang sức đi qua".

Thị vệ ất: "Ta cũng nhìn thấy, sáng loáng luôn, mắt ta sắp mù mất rồi."

Thị vệ giáp: "Quỷ à?"

Thị vệ ất: "Chắc thế."

Lúc đó nàng chỉ có thể yên lặng tự nhắc nhở mình, mày phải bình tĩnh, nếu không còn chưa tới phố lớn, mày sẽ không chịu nổi áp lực dư luận mà xấu hổ giận dữ tới chết đó.

Thế nhưng khi nàng nhìn thấy mấy ăn mày chen chúc xin đồ và đống lời bình phẩm từ đầu tới chân của hàng xóm láng giềng trên phố, nàng vẫn kích động đến mức muốn bỏ chạy.

Nâng cái cổ lên giải thích với từng người một: "Nhà chúng ta rất nghèo, những đồ trang sức này đều là mạ vàng cả đấy." Vẫn có nhiều người khinh thường không tin.

Hơn hai mươi năm qua nàng cũng chưa từng chịu uất ức như vậy, ánh mắt bất giác liếc kẻ đang đi phía trước kia.

Bóng người chi lan ngọc thụ phiêu phiêu dật dật này, khuôn mặt thư sinh tuấn tú sắc nét kia, xem mấy đại cô nương tấp nập ngó nhìn kìa, ai mà biết được, bản chất hắn kinh khủng biết bao nhiêu!!!

"Tô Nguyệt Cẩm." Nàng hung tợn trừng hắn, giọng điệu đã hết lòng khống chế nhưng vẫn cao hơn ngày thường mấy bậc.

Nàng nghĩ, vò đã mẻ thì cứ sứt, giờ đang ở bên ngoài, dù không gọi là Tiểu Vương gia cũng không phải lỗi của nàng nhỉ.

Nhìn ánh mắt kia bình tĩnh nhìn sang, hắn đứng lại một chỗ không đi nữa.

Nàng thừa nhận, nàng muốn chọc giận hắn nên mới hờn dỗi một câu: "Ta không làm được đâu." Sau đó quay đầu lại.

Tính tình của hắn tốt hơn so với nàng tưởng, tay lắc lắc cái bánh hoa lê rồi nói: "A Hành, cô nếm thử xem, ăn ngon thật".

Thời gian này hoa phù dung vừa nở, khuôn mặt anh tuấn lạc giữa vùng hoa, khóe mắt hơi cong mang theo ý cười, vô hại khiến cho người ta không đành lòng từ chối.

Hình ảnh đó quá đẹp mắt, mãi đến tận rất nhiều năm sau, trong hồi ức của Thẩm Hành vẫn tái hiện lại nó rất nhiều lần, ngày khuôn mặt tươi cười đó đột nhiên rơi vào tầm mắt, nhịp tim cũng bất giác tăng nhanh.

Thế nhưng ngày hôm đó, nàng lại không hiểu thứ cảm giác đó là gì, chỉ thấy mình hơi khó chịu, vấn vấn góc áo, chậm rì rì nói:

"Bánh hoa lê có gì mà ngon, cung.. Trong nhà có mà".

"Ngon hơn trong nhà làm." Hắn nhận lấy phần điểm tâm được gói kĩ bằng giấy gói dầu mà cô bán hàng sững sờ đưa tới, vẫy tay với nàng: "Lại đây."

Thẩm Hành chép miệng, đúng là nàng cũng hơi đói bụng.

"Làm gì thế?" Nàng đã cố gắng khống chế giọng điệu rồi, nhưng mà vẫn có phần cứng nhắc.

Hắn rất bao dung nhìn nàng, rồi từ từ nhả chữ: "Đưa bạc."

Nhìn bóng lưng kia thoải mái rời đi, trời mới biết nàng đã muốn xông lên trước gào vào mặt hắn bao nhiêu: "Lão nương không có tiền, ai ăn người đó trả."

Đương nhiên chuyện này không thể thành hiện thực, và kết quả cuối cùng là, nàng gian khổ quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Bà chủ, bao nhiêu tiền, có thể giảm chút được không?"

Không hề bất ngờ, thu hoạch thứ hai của nàng là bị lườm một cái.

Vũ Thành không phải trấn thành quá giàu có, trước khi xây hành cung hoàng gia ở đây, thậm chí có thể nói đó là một vùng cằn cỗi. Thổ phỉ trong núi hoành hành, bao nhiêu thương lữ đi qua đều phải gắng né sang đường vòng.

Bốn bề trấn thành toàn là núi, ngoại trừ nghề nung gốm sứ, đồ cổ để sống ra, có rất ít đất đai thích hợp cho người dân khai khẩn. Mấy năm gần đây, Khánh Nguyên triều càng ngày càng vững chắc, việc quản lý Vũ Thành cũng càng thêm coi trọng, sau khi phái binh tiêu diệt thổ phỉ chiếm núi, triều đình còn xây một con đường lớn, thuận lợi cho việc vận chuyển đồ gốm sứ sang các tỉnh bên ngoài.

Lâu dần, gốm sứ Vũ Thành trở thành thương hiệu nổi tiếng, phàm là người có thân phận địa vị đều muốn có vài món đồ sứ Vũ Thành làm vui.

Nhờ vào điều đó, bách tính ở đây giàu lên không ít. Nhưng một khi bắt đầu có lợi nhuận phong phú, số người lừa bịp cũng dần tăng lên.  

Nô Tỳ, Cử Án Kỳ Môi - Tô ÁngWhere stories live. Discover now