Đại kết cục

3.3K 68 1
                                    


  Xưa nay, chưa bao giờ Thẩm Hành nghĩ thư phòng là một nơi kinh khủng, nhưng ngày hôm nay bỗng nhiên nàng lại thấy nó chẳng khác đầm rồng hang hổ, ngay cả việc bước qua ngưỡng cửa cũng cần phải có một dũng khí lớn lao.

Cô dâu nhỏ đi sát sau lưng hắn, ngay cả ghế cũng chẳng dám ngồi xuống, cứ cẩn thận đứng cách hắn một đoạn khá xa.

Vết mực trên bàn sách còn chưa khô, vệt hồng đọng lại cũng chưa kịp lau đi.

Tô Nguyệt Cẩm thờ ơ liếc nhìn hai lượt, thong thả gạt hết đồ qua một bên.

Hết sức rõ ràng, hắn không vui.

Thẩm Hành không biết phải làm sao, nàng lắp ba lắp bắp nói:

"À... Chàng... Chàng... Chàng không phải chàng đã đi thượng triều rồi à? Sao lại quay về sớm thế?"

"Quên mang sổ sách."

Hắn lạnh lùng đáp lại.

"À, nếu phải quay về lấy sổ, chắc trong triều đang có việc đại sự lắm nhỉ? Hay là chàng làm việc trước đi, ta giúp chàng chuẩn bị đồ ăn sáng nhé."

"Không vội."

Câu trả lời vẫn cực kì ngắn gọn.

Thẩm Hành vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn chẳng có cách nào. Giấu phu quân nhà mình viết thư cùng cách, ngay cả dân thường cũng không được phép làm, huống chi hai người lại là hoàng tộc.

Nếu chuyện này lộ ra, đâu phải chỉ khó nghe thôi nhỉ?

"Chuyện hôm nay là do thiếp sai rồi."

Nàng lén lút nhìn hắn.

"Chàng cũng biết sư tỷ Triệu Hàm có ân với chúng ta, thiếp cũng bất đắc dĩ lắm mới đưa ra hạ sách thế này. Tô Dạng thì khó đối phó quá, ngoài việc này ra, thiếp chẳng nghĩ ra được cách nào khác nữa."

"Sư tỷ Triệu Hàm tốt là thế, thiếp thật lòng mong muốn tỷ ấy cũng có cuộc sống hạnh phúc như mình. Chuyện lần này, không phải thiếp cố ý gạt chàng, nhưng mà thiếp lo chàng biết sẽ không vui. Nói dối có thiện ý thì cũng nên được tha thứ mà, chàng thấy đúng không?"

Cả mớ lời hay ý đẹp, Tô Nguyệt Cẩm lại chỉ đáp lại thế này.

"Ừ."

Thư phòng tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh của gió thổi lá rơi. Nàng cúi đầu nhìn mũi giày của mình, hoàn toàn đã hết lời để nói.

"Sao chưa qua đây dỗ ta đi?"

Qua một lúc lâu, hắn ngồi trước bàn nói tiếp, hàng mi nhíu chặt như thể tố cáo nàng chậm chạp.

Tức giận vì chưa được dỗ đấy sao?

Thẩm Hành nghe vậy thì lao vào ngực hắn ngay lập tức.

"Thế giờ ta dỗ chàng được không? Đừng tức giận nhé, ta đảm bảo, lần sau không dám thế nữa đâu."

Tô Nguyệt Cẩm mệt mỏi đưa tay ôm lấy nàng, nhíu mày nói.

"Lần sau?"

"Không có lần sau, không có lần sau..."

Hắn cúi đầu, xé nát bức thư cùng cách kia thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào chậu than thiêu trụi.

"Chuyện có lớn thế nào đi nữa cũng không được lấy chuyện này ra mà đùa."

Hắn không muốn nhìn thấy thứ này lần nào nữa đâu.

Thẩm Hành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, hết sức nghe lời.

"Mấy ngày gần đây, ta cứ tưởng các nàng đang suy tính chuyện gì. Không ngờ lại là cái này, ta hỏi nàng, nếu như Tô Dạng muốn mặc cho Triệu Hàm xuất giá, nàng định làm sao?"

Mặc cho Triệu Hàm xuất giá? Thẩm Hành ngỡ ngàng ngước mắt.

"Hắn sẽ không nhẫn tâm vậy chứ?"

"Ta đâu phải là hắn, làm sao mà đoán được hắn sẽ làm chuyện gì. Có lẽ sẽ ngăn cản, cũng có thể sẽ bỏ mặc. Chuyện đã không chắc chắn như thế, nếu là ta thì nhất quyết không làm."

Thẩm Hành nghe vậy thì suy nghĩ lúc lâu, nàng khẽ hỏi.

"Câu chàng nói có phải gián tiếp bảo thiếp không có đầu óc không?"

"Cách nói rất trực tiếp mà."

Khuốn mặt Thẩm Hành co giật liên hồi, nhưng vẫn ung dung quay mặt sang nhìn hắn.

"Vấy chàng nói thiếp nghe, chàng nắm chắc điều gì, làm sao có thể khiến Tô Dạng chấp nhận Triệu Hàm đây?"

Hắn lười biếng tựa xuống cạnh bàn.

"Không lợi lộc không dậy sớm, phu nhân định lấy cái gì ra trao đổi với vi phu?"

Chàng còn phải tính toán rõ ràng đến thế à?"

"Không phải nàng cũng tính kế ta sao?"

Nếu không phải cái thư cùng cách kia xuất hiện thế nào.

Thẩm Hành đuối lý, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nàng xoay mặt ra nhìn Đạo Đạo và Triệu Hàm còn đang nghe lén bên ngoài cửa.

"Cái đó... thuốc đã sắc xong rồi."

Một câu nói cực kì mờ mịt, ám chỉ, hai người ngoài phòng còn đang cười hết sức gian manh.

Thẩm Hành cảm thấy, mình có chết cũng vì bằng hữu mà thôi. Sau khi uống xong chén thuốc, nàng quay sang giành công với Triệu Hàm: "Tối nay sẽ để tỷ xuất giá, muội nghĩa khí quá đúng không?"

Triệu Hàm cười híp mắt nhìn bàn tay đang đặt ngang hông nàng, thản nhiên đáp lại: "Muội cũng không thua thiệt gì mà."

Hoàng hôn buông xuống, trong vương phủ đột nhiên lại nhộn nhịp sáng đèn, từng rương từng rương châu báu quý giá đặt đầy sân viện.

F/B: E.b.o.o.k/ngôn/tình/miễn/phí

Tô Dạng ngây ngô đứng trông, thỉnh thoảng ngẩng cổ ra nhìn, thấy Triệu Hàm đội mũ phượng trùm khăn voan được người ta đưa lên kiệu, lúc đó hắn mới ngẩn ra.

Hắn không tin Tô Nguyệt Cẩm sẽ lấy Triệu Hàm, nhưng tận mắt thấy rồi hắn lại thoáng hoang mang.

Tô Dạng không rõ cảm xúc trong lòng mình là sao, hắn chỉ thấy, ngay lúc hai chân nàng biến mất trước mắt mình, đầu hắn hoàn toàn trống rỗng.

Cánh cửa sắt đóng chặt được mở ra, từ ngoài, hắn nhìn thấy Tô Nguyệt Cẩm nghiêng người dựa vào một bên cắn hạt dưa.

Bước lên mấy bước rồi hỏi.

"Triệu Hàm đi đâu?"

"Đương nhiên là đi lấy chồng." Tô Nguyệt Cẩm lạ lùng đưa mắt sang nhìn hắn: "Nhà trai ở đối diện, cách chúng ta rất gần, có muốn đi uống ly rượu chung vui không?"

Sao có thể thế được?

"Mấy người đang giở trò quỷ gì thế hả?"

"Kích động như thế làm gì? Năm nay sư tỷ đã hai mươi sáu tuổi, phụ nhân bình thường đã có con mười tuổi rồi, đáng ra đệ nên vui mừng thay nàng mới đúng chứ."

Tô tiểu thiên tuế nói xong cũng không buồn quan tâm hắn, kéo Thẩm Hành vừa thay đồ xong cùng đi qua đối diện.

Ngoài nhà, có hơn mấy chục bàn tiệc được bày ra, ngoài cửa dán đầy chữ hỷ màu đỏ thẫm, không khí nào nhiệt vui mừng. Nhưng chỗ ngồi thì lại trống không, không thấy họ hàng hay bằng hữu đến chúc.

Tô Dạng cũng đi vào theo họ, càng nhìn càng lạ.

Thấy họ đi vào phòng cưới ở hậu viện, hắn cũng mờ mịt bước theo.

Nô Tỳ, Cử Án Kỳ Môi - Tô ÁngWhere stories live. Discover now