Đứa bé là của ta

2.3K 59 0
                                    


  Nương của Thẩm Hành quay về đúng là chuyện thần kỳ. Làm trang chủ của sơn trang Vãn Hà lớn nhất giang hồ, bà không biết chữ, không để ý chuyện nhà, thậm chí chuyện của sơn trang bà cũng không hỏi đến, việc thích làm nhất là đi chu du khắp muôn nơi.

Làn váy đỏ rực như đốm lửa, một thanh song đao, thêm một cái tẩu thuốc bằng ngọc chưa từng rời khỏi tay, cưỡi con lừa già mà người ngoài chẳng thể nào đụng được.

Bà tiện tay nhét một ít hoa lan vào trong nõ điếu, nhẹ nhàng hít một hơi, trong khói thuốc lượn lờ, bà hỏi Thẩm Hành: "Sao lại không nói gì? Hay là nhìn thấy nương nên mừng quá?"

Gần đây trên giang hồ có mấy chuyện phiền lòng, khiến cho bà phiền muộn mãi không thôi, bây giờ mới trốn về núi Uyển Trì hưởng thụ được mấy ngày thanh nhàn. Mặc dù về trễ hơn một chút, nhưng chẳng lẽ lại không cười với bà được một cái? Nhấc ngón tay chỉ vào bản cáo thị trong tay, bà hơi khó hiểu: "Vẽ cũng không tệ, còn đẹp hơn cha con một chút. Nhưng ta chẳng quen mặt chữ nào trên đây cả, con đọc cho ta nghe đi."

Bà không hiểu chuyện triều đình, cũng không kinh ngạc khi khắp thành đều dán cáo thị về Thẩm Quát. Dù sao cũng là kinh quan, tình cờ lộ diện cũng có thể xảy ra. Chỉ có điều, thứ bà không hiểu là những chữ bên xuất hiện ở dưới bức họa kia.

Thẩm Hành không biết nếu người ngoài nhìn thấy nương của mình vô tâm vô phế cầm tờ cáo thị tuyên án tử hình của chồng mà mặt vẫn cười như hoa như ngọc thì sẽ nghĩ thế nào. Nói chung là lòng nàng cứ hỗn độn ngược xuôi.

Một mặt, nàng mong bà ấy trở về, một mặt nàng lại lo bà sẽ trở về.

Trên giang hồ, ai mà không biết tính tình kì quặc của nương nàng kia chứ, nhất là cái tính nóng như lửa. Nếu nàng nói cho bà biết, cha nàng bị tuyên án tử hình, ngày mai sẽ bị chém đầu, ai mà biết được bà ấy sẽ làm ra chuyện gì.

"Cái này, thật ra là...."

Nàng cân nhắc câu từ một chút, trước tiên phải nghĩ ra lý do gì đó để lấp liếm cho qua, ai ngờ vừa mới mở miệng ra đã nhìn thấy Đạo Đạo mang theo chăn chiếu đẩy cửa bước vào.

Nàng ấy nói: "Tiểu thư, đêm khuya gió lạnh, tiểu thư nên....A!!! Phu nhân, là phu nhân sao!!! Phu nhân trở về rồi!"

Trong lòng Thẩm Hành kêu thầm không ổn, bản lĩnh "hậu đậu" của Đạo Đạo nàng đã chứng kiến nhiều lần, cho nên không đoái hoài đến chuyện gì thêm nữa, giày cũng không kịp đi, cứ thế xông lên để bịt miệng nàng ta lại. Ai ngờ trong lúc vội vàng, nàng mắc phải sai lầm, trượt chân một cái rồi té nhào xuống đất, nàng nghe thấy giọng nói vô cùng rõ ràng của nàng ta: "Phu nhân không biết à, quý phủ của chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Lão gia bị phán tội tử hình, ngày mai sẽ xử trảm, giờ vẫn đang bị nhốt trong thiên lao của Đại Lý tự đấy."

Nàng nằm trên mặt đất, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: Có thể bóp chết nàng ta không? Có thể không? Bên tai là tiếng gió nhẹ nhàng lúc nương nàng rời đi, nàng nhìn cánh cửa sổ gỗ vẫn còn thấy đung đưa, cả người chìm trong bóng tối không cách nào kiềm chế nổi.

Đạo Đạo vừa đi đến dìu nàng, vừa ân cần thăm hỏi: "Tiểu thư, sao lại không cẩn thận thế này? Phu nhân đi đâu thế ạ?"

Khóe miệng của nàng giật giật, lạnh lùng đáp lại: "Bà ấy không đi đâu cả, chỉ đi cướp ngục thôi."

Đổi lấy là tiếng kêu gào như lợn chọc tiết của Đạo Đạo. Quế Viên nghe thấy thì vội vàng vào theo, lo lắng hỏi: "Bây giờ Thẩm tiểu thư có muốn đuổi theo không? Vương gia đang thương nghị với thánh thượng, nếu lúc này mà xảy ra chuyện thì không biết phải làm thế nào cho phải?"

Nàng vô cùng bình tĩnh bò dậy, cẩn thận đi giày vào, " Không có chuyện gì đâu, chúng ta cứ ở trong viện đi, một lúc nữa bà ấy sẽ về thôi." Quả nhiên, lời vừa nói xong chẳng bao lâu thì Lục Nhạn Hồi đã vào từ cửa lớn. Tẩu ngọc chuyển động trong tay, mất tự nhiên nói lại: "Quên mất không hỏi mọi người, Đại Lý tự đi đường nào ấy nhỉ?"

Nói cho bà thì bà tìm được chắc? Nương nàng mù đường số một. Năm xưa, lúc đưa nàng đến Thẩm phủ, hai người đi vòng quanh Kinh thành ròng rã một tháng trời mới tìm được đến nhà. Vì vậy, trên mái hiên của Thẩm gia quanh năm suốt tháng vẫn luôn cài một mảnh vải đỏ, đó là để bà dễ dàng tìm được thấy nhà.

Quế Viên bước lên trước mấy bước, nhẹ giọng động viên: "Thẩm phu nhân không nên lo lắng, việc này chỉ cần chờ một chút, chắc sẽ có tin tức thôi."

Bà nhìn chằm chằm gương mặt mập mạp kia một lúc lâu, rồi đột nhiên vươn tay ra nhéo nhéo. "Đây là người trong phủ chúng ta sao? Sao lại mập mạp thế này?"

Đối với việc thỉnh thoảng bà sẽ phát bệnh thần kinh một lúc, Thẩm đại tiểu thư đã tập mãi thành quen, nàng đi lên trước cứu lấy Quế Viên.

Nô Tỳ, Cử Án Kỳ Môi - Tô Ángजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें