Chương 97: Phiên ngoại

2.5K 48 0
                                    


  Nhiêu Nhiễm là một người mặt đơ, từ lúc nàng bắt đầu nhớ được kí ức đã khắc ghi việc này.

Lúc những hài tử bên cạnh đang bật cười khúc khích, khuôn mặt nhỏ của nàng vẫn lành lạnh một bên, cảm thấy những người kia sao mà ngốc đến thế.

Sau đó trở lại trong phòng, nàng lặng lẽ đưa tay xoa hai quai hàm cứng thịt, hi vọng có thể khiến chúng sinh động hơn một chút.

Nào có ai thích những thức bất bình thường, không mặt hay dáng dấp của Nhiêu Nhiễm đều không tệ, nhưng nàng không thích khuôn mặt không cảm xúc của mình.

Nhiêu gia là tướng môn thế gia, từ ngày Khánh Nguyên triều kiến quốc đã được cha truyền con nối tước vị Quang Vũ hầu.

Tôn tử các đời có sở trường binh khí, ngày cả nha hoàn trong phủ cũng có biết ít quyền cước công phu.

Địa vị của Nhiêu gia trong triều cũng cực kì cao quý, không số một thì cũng là số hai.

Mà Nhiêu Nhiễm, từ khi mười sáu tuổi đã biết, tương lai mình phải gả cho thái tử.

Đối với chuyện tình yêu, nàng cũng không có quá nhiều ảo tưởng. Có lẽ mình sẽ gả cho một nam nhân không tính là đãng ghét, thích hợp rồi sống với nhau một đời.

Có điều Khánh Nguyên triều lần từ mãi không chọn ai vào vị trí thái tử.

Con chúa của hoàng tôc đều giỏi giang như thế.

Các con của lão hoàng đế quá thông minh, một thời gian ngao cò tranh đấu, cuối cùng Vương gia Tô Trọng Vũ nhàn tản ở đất phong xa xôi lại trở thành là ngư ông đắc lợi.

Trước khi Thánh tổ băng hà có ban một đạo chiếu thư, phong con gái của Ngôn Linh là Nhiêu Nhiễm là hoàng hậu, sau khi quốc tang sẽ cử hành phong tước.

Khi Nhiêu Nhiễm nhận được thánh chỉ, đã hai sáu tuổi rồi, một cô nương ở tuổi này còn có thể phong quang đại gả, nàng cảm thấy điều này quả thật là chuyện đáng mừng.

Ngay sau đó, nàng dẫn nha hoàn tiến vào Lư Lăng cung.

Lần đầu tiên gặp mặt Tô Trọng Vũ, đó là một ngày hè chói chang, sau giờ ngọ, khí trời "sáng sủa" khiến người ta muốn lột da cả người.

Nhiêu cô nương đi chân trần thoải mái nằm ngửa trên cành cây chợp mắt, vừa mới mỏ mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt như cười như không.

Hắn nói: "Nàng là Nhiêu Nhiễm à?"

Nàng từ trên cây chậm rãi ngồi dậy.

"Tô Trọng Vũ?"

Hắn khẽ cười xem như đáp lại. Nhưng sau đó lại ngoảng đầu sang bên, biết lễ không nhòm ngó chân nàng.

"Giầy của nàng đâu? Đi vào rồi xuống đây, chúng ta nói chuyện."

Nàng đưa tay chỉ vào đôi giày nhỏ dưới gốc cây không xa.

"Giúp ta xỏ vào."

Khuôn mặt hắn lóe lên vẻ kinh nhạc, hình như hắn không ngờ có cô nương sẽ to gan đến thế. Sững sờ một hồi lâu rồi ngây ngốc trả lời.

"Ta là hoàng thượng mà."

"Hoàng thượng thì không xỏ giày sao?"

Nàng thản nhiên nhìn lại hắn, hoàn toàn không cảm thấy chuyện này thì có gì quá mực.

Giây phút giày xỏ ngược vào chân, nàng cảm thấy tên kia sao ngốc đến thế.

Hình như hắn không biết cách để hầu hạ người khác, khuôn mặt tuấn tú hơi nhíu lại.

"Sao lại khó xỏ thế này?"

"Xỏ chân phải vào giày chân trái thì đương nhiên là khó."

Nàng thật lòng mở miệng, chẳng ngạc nhiên khi thấy hai tai hắn hồng lên.

Hoàng đế mới đăng cơ có nhiều chuyện bận rộn, sau khi vội vã tạm biệt bên hàng liễu ven cầu, đến lúc hai người gặp lại nhau, một người đầu phượng quan trên đầu, một người mặc hồng trang đỏ thắm.

Hắn đẩy chiếc khăn voan của nàng ra, dịu dàng mỉm cười, nhưng câu đầu tiên nàng há miệng ra nói lại là. "Bây giờ không phải lúc cười đâu, ta phải tháo đồ trên đầu xuống đã."

Tô Trọng Vũ chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy, từ khi biết đến người con gái tên là Nhiêu Nhiễm này, hình như hắn đang kiếm sống nhờ vào việc phải hầu hạ người khác.

Làm một vị tướng quân, hắn cảm thấy chuyện này cực kì không được.

Vì vậy mỗi lần đến Phượng Loan cung, hắn luôn nỗ lực thể hiện sự tồn tại của mình. Lúc thì xối trà nóng vào người, khi thì cố ý náo loạn để người kia để ý.

Cuối cùng Bát Bảo cô cô ở gần đó cũng phải nhìn chán ngán, mỗi lúc bà thấy hắn sắp đổ nước lên người là lại lớn tiếng kêu la.

"Ai nha, vạn tuế gia bị bỏng nước trà rồi."

Hai người vốn chẳng có cơ sở tình cảm gì, nhưng sống chung với nhau lại hòa hợp đến bất ngờ.

Trước khi gặp Nhiêu Nhiễm, hắn không có cảm giác thích hay không thích với nữ nhân nào cả, chỉ cần cân nhắc đến thế lực, nối dõi tông đường, chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng Nhiêu Nhiễm lại không giống người khác.

Nô Tỳ, Cử Án Kỳ Môi - Tô ÁngWhere stories live. Discover now