Q2- Chương 73: Nhận em

4.6K 305 23
                                    

Buổi sáng sau khi Cổ Tịch lên đường di chuyển qua thành phố khác, Ngữ Ngưng trở về Tiết gia tìm gặp Nhã Thư. Lúc đó Nhã Thư đang nằm trên giường vừa ăn kem vừa xem phim thì Ngữ Ngưng vào phòng nàng, thấy chị hai mình chủ động vào phòng, Nhã Thư múc muỗng kem cho vào miệng, nhồm nhoàm nói:

- Chị hai kiếm em?

- Phải! Cổ Tịch nói chị là Tô An Trúc, còn bảo là em biết.- Ngữ Ngưng đi lại gần ghế trong phòng, ngồi xuống nhìn cô em gái vừa ăn kem vừa xem phim của mình.

Nhã Thư lại cho một muỗng kem vào miệng, cảm nhận cái lạnh của kem lan tỏa trong khoang miệng, ngọt ngào đến muốn thêm một muỗng nữa.

- Thì chị là Hiền phi, hồi đó em hay gọi chị là Hiền phi tỷ tỷ. Chị rất thương em nha- Nhã Thư nhìn Hiền phi ngồi trước mặt mình lúc này đây, có lẽ vì Hiền phi thật thương nàng, kiếp này làm tỷ muội cùng nàng bầu bạn.

- Em có bị bệnh không? – Ngữ Ngưng cũng không nghĩ Nhã Thư bị bệnh thần kinh giống Cổ Tịch, nhưng nhìn ánh mắt trìu mến đó đi? Làm sao có thể không tin được?

Hôm qua Cổ Tịch từ biệt Nhã Thư, Nhã Thư vốn đang nghĩ xem lão công đi vài ngày, nàng có gì giải trí không. Không ngờ Ngữ Ngưng tự đưa mình tới, nàng liền dùng mấy ngày Cổ Tịch đi vắng dạy bảo lại Ngữ Ngưng, có lẽ đến lúc Vịnh Thi về cũng không cần phải lấy lại kí ức cho Ngữ Ngưng nữa.

Thế là hai tháng sau đó Nhã Thư chuyên tâm làm công tác tư tưởng cho Ngữ Ngưng, giúp nàng ấy một tay.

Buổi sáng mang theo một vai li đến thành phố X bên cạnh Bắc Kinh, Cổ Tịch cảm thán nhìn ánh mặt trời vằng vặc trên cao, bộ đồ dày của nàng cũng trở nên vướng víu vô cùng. Ánh mặt trời sáng bừng ấm áp nhất vậy thích hợp nhất để tắm biển nha! Cổ Tịch vui vẻ dắt theo vali vào bên trong căn hộ Ngữ Ngưng chuẩn bị sẵn cho nàng, duy nhất Ngữ Ngưng biết nàng đi đến nơi nào, còn lại các thành viên trong gia đình đều nhận được tin Cổ Tịch đi công tác hai tháng, tránh cho các nàng cao hứng chạy tới đây.

Vì hôm qua Cổ Tịch ngoan ngoãn, thế là rút được từ Ngữ Ngưng thêm mười vạn dằn lưng, cộng với tiền lương tháng này từ Huyền Cơ, thế là Tịch ta có mười bốn vạn, lên đường đi tìm vợ. Nhà cửa đã được lo liệu sẵn, Cổ Tịch cứ thế mà đến. Nhưng Cổ Tịch không biết tìm Nhược Vân thế nào cả.

Ngày đầu tiên sau khi sắp xếp đồ đạc trong nhà xong cũng tới tận chiều, Cổ Tịch thay một bộ đồ ngắn thong thả dạo biển, biển về đêm mát mẻ đến thế này, thích hợp để nói chuyện yêu đương. Còn nhớ nàng hay ngồi cùng Mạn Hy ở bờ biển ngắm trăng đêm, biển ở khu tập huấn chỉ là rìa biển nhỏ, biển không sâu. Còn nơi này là biển chính, không khí mát mẻ, ước gì cũng có thể cùng Mạn Hy uống bia ngắm biển đêm.

Ngày thứ hai, đi dò hỏi tung tích khắp nơi Cổ Tịch cũng không tìm thấy Nhược Vân, thành phố X to đến thế này, chỉ sợ tìm thấy Nhược Vân nàng cũng đã là người của người khác. Ngày thứ ba vẫn chưa tìm ra, Cổ Tịch có chút nôn nao. Thế nên tối ngày thứ ba nàng liền gọi cho Bối Vịnh Thi hỏi xem ý kiến của nàng ấy.

- Hơ...- Bối Vịnh Thi thay xin chào thành một tiếng hơ thật dài, nghe liền biết là mới ngủ dậy. Cổ Tịch hỏi: - Thi tỷ, em không tìm thấy Nhược Vân.

[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ