Q2- Chương 17: Giúp đỡ cậu nhé

4.4K 275 23
                                    

Sau khi Dịch Chính đi rồi, Nghiên Mạn Hy mới hoàn hồn trở lại, thì ra nàng thất thố đến như vậy. Phải nói điều kiện của Dịch Chính cực tốt, chưa đến ba mươi đã leo lên chức phó tổng, gia cảnh khá giả, lại yêu thương nàng. Đây là một người phi thường hoàn mỹ để lấy làm chồng, ai thường đi xem mắt đều ưng người như vậy. Vậy mà Mạn Hy lại một cước đánh gãy Dịch Chính, nàng không thấy buồn, chỉ thấy hơi tiếc nuối.

Nếu có trong tay một thứ gì đó, sau nhiều năm liền có cảm tình gắn bó với nó, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Dịch Chính đã thẳng tay đóng sập cửa lại rồi, hắn ta sẽ không quay lại, tính tình của Dịch Chính trước giờ luôn cương trực như thế.

Bên kia Dịch Chính sau khi rời khỏi nhà của Mạn Hy liền đi vào quán bar RP, ai cũng biết RP là thiên đường trên mặt đất, đến đó tùy tiện tìm một bạn tình ngủ một đêm còn dễ hơn Mạn Hy. Dịch Chính tức tối, ngủ với nhau thôi mà, mọi ngày bài xích hắn, hắn đều không nổi đóa. Hôm nay còn ói, chưa có người đàn ông nào chịu được điều này. Người đàn ông kiêu ngạo như Dịch Chính càng không chịu được.

Dịch Chính lúc nào cũng xuất hiện trên bìa doanh nhân thành đạt, tài sản có, dung mạo có, lãng mạn có, không gì là không xứng với hoa khôi của cục cảnh sát cả. Cũng không đến nổi phải khiến người ta tởm lợm đến mức phát ói, càng nghĩ tới càng khiến lòng tự tin của hắn giảm xuống trầm trọng.

Nghiên Mạn Hy, là do em tự tay vứt bỏ cơ hội là Dịch phu nhân, em nhất định sẽ hối hận. Dịch Chính nghiến răng nghĩ thầm.

Mạn Hy thơ thẩn ngồi trên giường một lúc lâu thì nghe có điện thoại, là Tiểu Lục gọi nàng, trong điện thoại có vẻ gấp gáp:

- Ê Mạn Hy, người yêu của bồ đang tán tỉnh gái ở đây này! Mau đến đánh ghen.

Mạn Hy cười cũng không nổi, bèn đáp: - Vừa chia tay rồi, hắn tán tỉnh ai kệ hắn.

Đầu dây bên kia Tiểu Lục dường như rớt hàm xuống đất, tiếng nhạc xập xình trong bar lớn đến nỗi nàng cho dù đứng bên ngoài vẫn không nghe rõ Mạn Hy nói gì. Nàng hét lên, hỏi lại:

- Gì cơ? Cậu nói gì cơ?

Nếu nghe không lầm, thì Mạn Hy nói vừa chia tay với Dịch Chính. Tin động trời như vậy còn có thể xảy ra được. Phải biết Mạn Hy năm nay đã hai mươi bảy, độ tuổi dở dở ương ương, kiếm một người đàn ông tốt mà chưa có vợ thì khó, muốn tìm người chưa vợ thì lại xấu, nghèo. Ai lại muốn bỏ Dịch Chính trong độ tuổi như vậy? Dịch Chính là nam nhân hoàn mỹ a! Tiểu Lục thật tiếc.

- Chia tay rồi- Mạn Hy nhàn nhạt đáp lời, qua điện thoại nên Tiểu Lục không biết Mạn Hy đang cảm thấy thế nào. Bạn của nàng mặc dù tính tình không đến nỗi nào, nhưng đối với nhân sinh nàng ấy đều nhàn nhạt như thế. Nhàn nhạt yêu Dịch Chính, thậm chí đi làm cũng nhàn nhạt. Tiểu Lục thật muốn mang một tấn muối đổ xuống nhà Mạn Hy.

Tiểu Lục hét to vào trong điện thoại: - Đến đây uống rượu với mình, ở nhà chết dí làm gì.

Thường ngày khi Tiểu Lục rủ Mạn Hy đi uống rượu, Mạn Hy đều từ chối, nhưng hôm nay nàng cũng thấy buồn nên do dự một chút rồi đồng ý. Tiểu Lục biết độ tuổi các nàng đang chơi vơi, Mạn Hy cũng biết, chỉ sợ bỏ Dịch Chính như thế này, sẽ khó có người đàn ông nào hợp nhãn lại độc thân khác chiều chuộng, lãng mạn với nàng. Càng nghĩ càng tiếc nuối.

[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương LuyếnWhere stories live. Discover now