Chương 14

1.5K 62 0
                                    

Nếu thật sự tức giận, thì cứ mắng thẳng vào mặt nàng đi. Cứ buồn bã như vậy, muốn giúp cũng không được.

Vì thế, nàng chậm rãi tiến lên, tự mình nộp mạng cho hắn trút giận.

"Có muốn... trút giận, nói ra tất cả những bất mãn trong lòng hay không?"

Hắn ngước mắt nhìn nàng một cái, lắc đầu, yên lặng tiếp tục xếp quần áo đang bày trên giường: "Ta quên chuẩn bị chiếc áo bông mà Thanh Thanh thích nhất rồi. Nó không tìm thấy, sẽ giận dỗi."

Sống mũi nàng cay cay, không hiểu sao lại rất muốn khóc: "Hay là, thiếp đi đón Thanh Thanh về, có được không?"

Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không phải chàng rất nhớ nó sao?" Nàng cũng vậy mà. Mới có mấy ngày không gặp mà đã rất nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ ngọt mịn, tiếng cười ê a của con bé, còn cả hương vị lúc được ôm thân thể mềm yếu của nó vào ngực nữa...

Thấy hắn vùi đầu sửa sang lại quần áo, chẳng tỏ vẻ gì, nàng nhẹ giọng thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn, hất chiếc áo bông nhỏ trên tay hắn ra. Hắn thuận thế kề dựa vào nàng, gối đầu lên vai nàng, mặc cho nàng nhìn thấy tư thái vô cùng yếu ớt của mình.

Cử chỉ hoàn toàn tin cậy lại vô cùng thân thiết không muốn rời xa này, chỉ trong chớp mắt đã khiến trái tim nàng vô cùng đau đớn: "Chẳng phải chàng đang buồn thiếp, không để ý đến thiếp sao?"

"Vì sao?" Nàng đâu có làm chuyện gì sai, buồn nàng làm gì chứ?

"Bởi vì thiếp cũng giống Tôn tú tài. Thiếp cũng như hắn, đã dùng hơn năm lượng để mua chàng về, làm tổn thương đến tự tôn của chàng. Hôm đó đã nói rất tức giận mà."

"Nói bậy!" Hắn mắng nhỏ: "Hai người đương nhiên không giống nhau. Hôm đó ta nói, không phải muốn nhằm vào nàng. Trước mặt nàng, những khinh thị và nhục nhã trước kia... ta không muốn nhớ lại nữa. Nhưng mà Vũ nhi, ta thật sự rất mừng vì nàng đã đến, nắm lấy tay và đưa ta đi. Đó là chuyện may mắn nhất cuộc đời ta. Nàng chưa bao giờ và cũng không bao giờ cùng loại với đám người đó."

Nàng chưa bao giờ coi thường hắn, hắn biết chứ. Bằng không, vì sao hắn lại yêu nàng sâu đậm đến thế? Không ngờ nàng lại đa cảm như vậy.

"Vậy, vì sao mấy ngày nay không thèm để ý đến thiếp?"

"Trong lòng ta có chút khúc mắc..." Hắn khó khăn dừng một chút, suy tư nên giải thích thế nào. "Ta muốn dành cho bản thân chút an tĩnh để lý giải nó rõ ràng. Đó không phải là cảm thụ tốt đẹp gì. Ta không muốn... đem những cảm thụ âm u này phiền lụy đến nàng."

Vũ nhi của hắn, phải thuộc loại ấm áp tốt đẹp. Hắn thầm nghĩ, phải cho nàng những thứ tốt đẹp nhất.

"Ngốc quá! Vợ chồng là thế nào chứ? Vợ chồng chính là chàng chuốc lấy đau khổ một mình, còn thiếp vẫn cứ thoải mái sung sướng hay sao? Nếu vậy thì đừng kết hôn còn hơn."

"Đừng!" Vất vả lắm mới dụ được nàng gật đầu, nói thế nào cũng không thể để nàng hủy hôn vào lúc này. "Đừng hồi hôn, ta nói, ta nói."

MUA PHUWhere stories live. Discover now