Chương 3

2.1K 83 3
                                    

Hắn âm thầm hít vào, làm ra vẻ bình thường. Sau đó tiếp nhận khăn bông trên tay nàng, đứng yên ở bên võng, cẩn thận lau khô tóc cho nàng.

"Thuốc ta đã hầm xong rồi, đặt ở trên bàn. Tối này trước khi ngủ nhớ uống hết đó."

Chỉ còn duy nhất có chuyện này là hắn chưa đoạt quyền làm của nàng được. Một liều thuốc cần bao nhiêu nước, bao nhiêu lửa, hắn không thể điều chỉnh đúng được. Tăng một phần hay thiếu một phần đều không thể phát huy dược tính tốt nhất.

Thấy hắn chậm chạp còn chưa trả lời, nàng liếc xéo qua nhìn hắn: "Có chuyện muốn nói à?"

"Thuốc... có thể không uống được không?"

"Ngươi mấy tuổi rồi, còn sợ đắng sao?" Nàng vươn tay, không hiểu sờ soạng vào chỗ nào mà lấy ra được một viên tiên tra quả. Chẳng nói chẳng rằng nhét thẳng vào miệng hắn. "Ngoan nào ngoan nào, nương (mẹ) thương con, thưởng con ăn đường nha."

Ấp Trần trừng đôi mắt lạnh, mắng nàng không đứng đắn. "Ta không nói đùa với ngươi đâu."

Bờ môi vui đùa liền thu lại. "Ngươi nghe thấy hết rồi, đúng không?"

Đây chính là nguyên nhân khiến đêm nay hắn khác thường sao?

Mặt hắn cứng đờ, giọng điệu cũng đông cứng. "Ta không muốn... ngươi vì ta mà đi cầu xin người khác."

Trông thấy nàng mặt dày, lại đòi chưởng quầy cho nàng khất nợ, hắn rất khó chịu.

"Không sao đâu mà. Vương chưởng quầy là bạn cũ của cha ta, nhìn thấy ta từ nhỏ đến lớn. Ta vẫn thường nhõng nhẽo với ông như vậy đó, không cần phải để trong lòng."

"Nhưng mà..."

"Thật vất vả mới đi đến được tận đây. Ngươi lại muốn ta thất bại trong gang tấc hay sao? Số ngân lượng đã bỏ ra trước đây mới phải nói là mất trắng." Nàng rất kiên trì, muốn dưỡng cho hắn cường kiện tráng kiện, có thể chạy có thể nhảy. Có như vậy, mới không uổng công nàng đã hao phí biết bao khổ tâm trên người hắn.

Hắn ngược lại, bị á khẩu không trả lời được. Thấy rõ sự chấp nhất của nàng, trong lòng cuối cùng cũng hiểu được. Chỉ có theo như lời nàng nói, làm cho chính mình không bệnh không đau. Sau đó dùng những năm tháng còn lại của cuộc đời này canh giữ bên cạnh nàng, vì nàng gánh vác tất cả, làm cho những gì nàng đã trả giá hôm nay có một chút giá trị.

"Được, vậy tất cả đều nghe theo ngươi."

"Phải thế chứ..." Nàng bất ngờ nâng tay túm lấy vạt áo hắn. Hắn không hề phòng bị, toàn thân bị nàng kéo xuống. Trong lúc hoảng loạn, hắn vội vàng dùng cánh tay chống xuống hai bên, mới tránh không bị ngã đổ vào thân thể mềm mại kia.

Hắn kinh hãi trừng to hai mắt, ngơ ngác nhìn nàng.

Nàng, nàng, nàng... làm cái gì vậy?

Mục Hướng Vũ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trêu chọc người này, quá vui đi.

Nàng được đằng chân lại lân đằng đầu, tiến lên. Hắn hầu như có thể cảm giác được chóp mũi như có như không đụng chạm. Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp, phả thẳng vào bên gáy. Hơi thở mang theo sự quyến rũ độc đáo của nữ nhân.

MUA PHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ